Chương 2: Kuochiba

2K 162 33
                                    

Hồi thứ hai: Kuochiba
____________________
Thị trấn Masara, vùng Katou.

Trong căn phòng, một thiếu niên đang yên giấc trên chiếc giường, mái tóc đen bồng bềnh xoã đầy trên gối vài lọn tóc lộn xộn bám lên trên vùng chán của thiếu niên.

Đôi mắt kia nhắm nghiền đầy bình yên, làn da trắng sứ mịn màng được những tia nắng vàng ban mai dịu nhẹ chiếu vào thập phần tăng thêm vẻ đẹp xán lạn của tuổi niên thiếu.

Cả thân thể được bao bọc bởi lớp chăn mềm mại phủ kín tựa hồ như sự phồn tạp ngoài kia chẳng thể làm em lay động.

Pikachu bên cạnh vốn đã định đánh thức chủ nhân nó khỏi giấc ngủ của mình nhưng nó lại im lặng, đôi mắt vàng kim óng ánh kia nhìn chăm chú vào chủ nhân nó mà chẳng thể để ý một chút nào đến xung quanh về việc tại sao bọn họ lại ở đây.

Pikachu không thể biết từ khi nào tình cảm với chủ nhân của mình đã lớn như vậy. Nó chỉ biết mỗi ngày càng tăng thêm một chút. Rồi dần dần nó trở nên to lớn nhưng lại chẳng thể nói ra với người.

Pikachu vốn trong tâm can chỉ muốn nhìn chủ nhân của mình vui vẻ.

Chỉ muốn người sẽ luôn nở nụ cười rạng rỡ và nhìn vào nó.

Chỉ muốn chủ nhân nó mãi mãi hạnh phúc mà vô lo vô nghĩ.

Chỉ muốn..... Satoshi của nó mãi luôn là thiên sứ với đôi cánh trắng dang rộng, với đôi mắt hắc sắc tựa vũ trụ đen vô hạn chứa muôn vàn vì sao lấp lánh.

Những lần chủ nhân của nó gặp nguy từ tận sâu thẳm trong tim nó, Pikachu luôn cảm thấy một cỗ cảm xúc vô cùng kì lạ; vô cùng lo lắng đôi khi lại cực kì bi thương. Nó luôn muốn mạnh hơn nữa để bảo vệ thiên sứ của nó. Cũng muốn bản thân có hình dáng con người để vòng tay ôm lấy chủ nhân bé nhỏ của nó như cách người làm với nó. Pikachu luôn mong ước như vậy nhưng nó hoàn toàn hiểu được những mong muốn đó hoàn toàn chẳng thể với nó.

Lấp ló mờ ảo trên nó là bóng hình một người với khoé miệng cong lên nụ cười thống khổ, đôi mắt vàng kim u tối nhìn về nơi viễn phương. Rồi tầm mắt nó lại di về khuôn mặt đang say giấc của thiếu niên, ánh mắt người đó dịu lại, cất giữ bao nhiêu tâm tư có lẽ sẽ chả ai đong đếm được.

Và rồi, thân ảnh đó tan biến trong phút chốc, trở thành những đốm sáng nhỏ màu vàng lơ lửng xung quanh cái cơ thể pokemon nhỏ bé của Pikachu.

Ngẩn ra vài giây, nó hiểu. Tình cảm mà Pokemon với nhà huấn luyện chỉ mãi mãi là "Chủ-Tớ" hay lớn hơn là "Bạn", cao nhất chắc có lẽ chỉ là "Mối Liên Kết Đặc biệt giữa con người và Pokemon".

Nó biết, nó hiểu nhưng nó vẫn cố chấp nuôi hi vọng vào cái thứ cảm xúc sai trái của mình.

Đáng nhẽ, nó chỉ nên là một pokemon bình thường, đáng nhẽ nó cũng chỉ nên làm bạn với nhà huấn luyện, phải có lẽ chỉ là bạn thôi.

Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng người trên giường vẫn đang ngủ say sưa chẳng có tí gì gọi là định thức dậy cả.

Tiếng mở cửa của một người nào đó phía ngoài phá vỡ không gian tĩnh mịch tựa hồ nước Thu.

_" Satoshi ?" Một người phụ nữ khoảng độ trung niên tiến vào, dù trên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng cũng chẳng thể che đi nét đẹp thời xuân của bà.

_" Pika !?" Pikachu giật mình quay mặt lại nhìn về phía bà. Nó cảm thấy khá sai.

_" Con còn ngủ là muộn giờ đi đến phòng thí nghiệm của Giáo sư Okido đó." Bà đi đến phía hài tử của mình. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

_" Phòng thí nghiệm... Giáo sư Okido?!" Pikachu chỉ thấy Satoshi lập tức ngồi dậy nét mặt bất ngờ như không thể tin. Satoshi rất lấy lại bình tĩnh đã thấy mẹ mình ra ngoài rồi nói mình nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

_" Hẹn gặp mẹ sau." Satoshi cùng Pikachu sau đó chạy khỏi nhà.

_" Vậy là mình thực sự đã xuyên về quá khứ. " Pikachu bên vai em trưng ra nét ngơ ngác trên mặt.

_" Pika ?" Pikachu qua qua hỏi Satoshi với ngữ điệu không hiểu gì.

_" À tớ quên nói với cậu." Satoshi sực nhớ chưa nói gì cho cậu bạn đồng hành của mình.

_" Thật ra thì chúng ta được trở về quá khứ để cứu lại thế giới này đó. Coi như đây là quay lại cuộc hành trình cũ nhưng có thêm vài sự khác biệt đi" Satoshi ôm lấy Pikachu vào lòng, còn xoa xoa bộ lông vàng mượt của nó nữa.

_"Pika pika ? ( Satoshi không định trở thành bậc thầy Pokemon sao ? )

_" Tất nhiên là có mà. Dù sao đó cũng là ước mơ của tớ." Satoshi vui vẻ nở nụ cười. Pikachu cảm thấy dường như có đây chính là Mặt Trời thứ hai.

_" Giáo sư Okido !" Đến nơi Satoshi nhìn thấy giáo sư người mà đã khá lâu Satoshi chưa gặp lại.

_" Oh? Satoshi." Giáo sư Okido là người mà Satoshi kính trọng và yêu quý. Ông ấy giúp đỡ mẹ Hanako và Satoshi rất nhiều thứ, và ông cũng là người trao Pikachu cho em mà.

_" Giáo sư gọi con đến có gì không ạ?" Mặc dù Satoshi biết thừa ông gọi mình đến để làm gì.

_" Cậu Tiến sĩ trẻ tuổi mà ta biết vừa mở viện nghiên cứu ở thành phố Kuochiba vào hôm nay. Ta định sẽ mời cháu đến buổi khai trương." Ông nhìn Satoshi và Pikachu.

_" Cháu đồng ý chứ, cả Pikachu nữa ?"

_" Vâng !" Vậy là em sắp gặp lại cậu bạn của mình rồi nhỉ ? Hoài niệm thật

_" Pika ?" Nó nhìn chủ nhân của mình lơ đãng đi đâu mà không khỏi nghĩ sâu xa.

Bỗng từ sau họ phát ra thanh âm của một người phụ nữ và Pokemon mà cả hai hoàn toàn biết họ là ai.

_" Mẹ."  Satoshi cùng giáo sư Okido hướng mắt về phía mẹ của em.

_" Ta đến để đưa cơm cho con nhưng có vẻ nghe được chuyện hay rồi." Hanako mỉm cười nhìn vào bọn họ, trên tay còn cầm theo cơm.

Pokemon bên cạnh Hanako cũng vui vẻ nhìn họ.

_" Có nhiều cửa hàng thời trang ở thành phố Kuochiba lắm đấy nhỉ,  Barrierd." Chỉ thấy Barrierd cùng mẹ Satoshi chớp cái đã tiến đến chỗ xe.

Satoshi không khỏi bất lực trước mẹ của mình. Em thở dài rồi cũng bước lên xe ngồi vào chỗ.

_" Đi thôi nào !!!"

______________________
1187 từ.
Chương 2: Kuochiba. Hoàn. 21:51pm, 27/01/2022
Ngày đăng: 22:15pm, 03/02/2022.
Chấm bút: Kiyoshi Kaori
_____________________
Chúc mọi người Năm mới vui vẻ, Mùng 03 tết An lành nka :>
Truyện tôi có lẽ 2 ngày 1chương (hiện tại). Vì ước tính của tôi khi đăng chương 2 thì kịch bản phải xong chương 12, mà giờ t vừa viết xong chương 6. Hi vọng các cậu thông cảm.

Vì một số tình tiết trong chương này nó khá là lạ (với tôi), nên tui xin phép chỉnh sửa lại đoạn đấy nhé :3

_Cảm ơn đã đọc truyện của tôi_

[ĐN Pokemon] VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ