Chương 9: Metanoia

634 80 24
                                    

Hồi thứ chín: Metanoia

:Cuộc hành trình thay đổi toàn bộ tâm trí, số phận và trái tim

_________________

Giống như một con rối bị giật giây, Go đứng dậy tựa cái xác không hồn bước đi từng bước chân không vững tiến lại chỗ cái xác và vũng máu đỏ tanh tưởi.


Cậu ngồi xổm xuống, đôi bàn tay run run chậm rãi đến gần hơn với mặt người đàn ông. Từ từ đã đến chỗ nó muốn, con mắt trợn ngược chỉ toàn là màu trắng dã và những đường máu chảy dài.


Từng ngón tay dài di chuyển lại gần con mắt kia hơn, từng ngón, từng ngón một chưa gì đã chạm đến lớp màng bao phủ phần trước của mắt, kết mạc.


Cậu dùng bàn tay còn lại để kéo lớp da ra hết cỡ để lộ toàn bộ phía trước đôi mắt của kẻ xấu số. Tiếp tục chầm chập dùng hai ngón tay của mình chọc vào phần hốc mắt đỏ, và rồi Go móc nhãn cầu của người đàn ông ra để lại một hốc mắt trống rỗng như bên còn lại.


| Tách, tách, tách |


Từng giọt chất lỏng đỏ tươi nhỏ giọt rơi xuống cái vũng máu đỏ trên đất, nhỏ xuống và hoà tan, chỉ còn vương lại cái mùi tanh toả ra là chẳng thể mất.

Go nhẹ nhàng cầm theo nhãn cầu, bàn tay dính đầy huyết sắc, đưa lại gần bản thân, đôi mắt xanh của cậu vẫn luôn chằm chằm vào nhãn cầu trong tay mà hoàn toàn chẳng hề sợ hãi chút nào nữa lúc đầu cậu ta thấy cái xác chắn ngang đường.


Không một tia sợ hãi hay chút gì gọi là cảm xúc được biểu lộ ra trong ánh nhìn đó cả.


Tựa như đại dương xanh ngát vậy.


Mặt biển im lìm không gợn sóng, chỉ còn sự lạnh lẽo của làn nước xanh, chìm sâu trong đôi mắt màu biển đó tựa như lạc vào trong tầng tầng lớp lớp nước xanh lạnh lẽo của biển, đè nặng lên khuôn ngực phập phồng là thứ áp lực vô hình tựa áp suất dưới đại dương sâu thẳm.


Ai mà biết dưới làn nước xanh xinh đẹp kia chứa bao nhiêu nguy hiểm ?


Cũng chẳng ai biết đôi mắt Aquarius ngây thơ của một thiếu nam mới chỉ ở tuổi 17 ẩn sâu bên trong cất giữ riêng mình thứ gì ?

































Không ai biết.

Đúng vậy, không ai biết cả.

Không một ai biết thật sự nó có gì nên cũng vì thế mới đầy bí ẩn và đáng sợ, nhưng cũng lại đầy sức hút.

Con người đúng là sinh vật vô cùng khó hiểu nhỉ ?

Rõ ràng là biết một thứ gì đó vô cùng đáng sợ với bản thân nhưng lại vô cùng thích bị cuốn hút bởi thứ đó.

Sự tò mò, đôi khi lại có thể giết chết người.

















Go lẳng lặng nhìn con mắt nâu đỏ sắc, như muốn thấy hết từng thứ cấu tạo nên mắt, Go đưa thứ tròn tròn đó gần mắt hơn. Cũng vì vậy mà khiến mùi tanh xộc càng nhiều vào cánh mũi.

Ngắm nghía nó một hồi thật lâu cậu ta cuối cùng cũng đã buông tha mà không nhìn nữa, khoé môi nhếch lên.

Một nụ cười méo mó và vặn vẹo được nở trên miệng một thằng nhóc 17 tuổi lần đầu thấy xác chết.

Go úp ngược bàn tay lại, cậu thả nhãn cầu vừa được móc ra từ thi thể bên cạnh. Nhãn cầu được thả rơi xuống mặt đất ướt đẫm màu đỏ.

| Bụp |

Âm thanh vang lên khi nó chạm đến vũng nước đỏ, vật tròn tiếp xúc với chất lỏng đột ngột làm bắn lên mấy giọt đỏ đỏ dính lên đôi giày cậu đang mang.

Go quay lưng, bước đi chậm rãi rồi nhanh dần.

Cậu từng bước một đã đến chưa gì đã đến vị trí hồi nãy cậu đứng.

Đôi mắt đỏ run rẩy phía sau cậu lúc nãy cuối cùng cũng bước ra.

_________________

Hoàn chương 9: Metanoia
27/07/2022
Chấm bút: Kiyoshi Kaori

________________

Sắp đi học rồi, 1 tháng nữa thôi ^^

Bài tập tôi chưa làm xong nữa, hsg mà thế đấy

_______ Cảm ơn đã đọc _______

[ĐN Pokemon] VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ