Chương 16: Schadenfreude

312 26 16
                                    

Hồi thứ mười sáu: Schadenfreude

: [ German ] vui sướng trước nỗi đau của người khác

___________

Trời đã sáng.

Sau một đêm với giấc ngủ khá ngon ở một nơi xa lạ thì Go tỉnh dậy trên tấm nệm futon mềm ấm của mình.

Ngồi thẳng lưng, vươn vai vài cái để tỉnh ngủ rồi cậu nhìn ngay sang bên cạnh mình.

Satoshi vẫn còn đang ngủ rất say sưa, nhìn trông thật yên bình.

Em nằm gọn, cuộn tròn trong cái chăn ấm áp, cái cổ rúc hẳn vào chăn lọt thỏm mỗi chỏm tóc đen chỉa ra bên ngoài, trông chả khác nào một chú mèo nhỏ con vô hại và đáng yêu.

Ngắm nhìn " con sâu lười " kia một hồi rồi chút chút lại cười cười như một tên ngốc thì cuối cùng Go cũng chịu đứng dậy và đi vệ sinh cá nhân.

Một buổi sáng sớm yên bình với cậu, nhỉ ?

Bởi vì chuyện đêm qua cậu đâu biết.

Ở kẻ đang ngủ say sưa, chẳng biết trời đất gì kia, mi mắt còn đọng lại chút ươn ướt.

.

Go bước đi từng bước chân lạ lẫm trên sàn qua những tấm gỗ nâu. Cảm giác nó thật khác dù chỉ mới qua một đêm, sàn gỗ cho cậu cảm giác nó đậm hơn rất nhiều so với hôm qua.

Cứ như vừa mới được sơn lại thêm một lớp mới vậy.

Bỏ qua cảm giác đó rồi tiếp tục bước để xuống cầu thang.

_" Oh ? Go- kun, em dậy rồi sao ? " Chị chủ Hiyori*1 bất ngờ khi thấy Go ở hành lang.

Trên người chị vẫn mặc một bộ kimono truyền thống chỉ là nó là một bộ khác với hôm qua.

Có vẻ chị mới vừa nghe muốn chuyện khó chịu vì nhìn mặt Hiyori hơi nhăn lại trước khi nhìn cậu ?

_" Ah- dạ. Sáng tốt lành, Hiyori-san ! " Chị nhanh chóng thu lại vẻ mặt kia trở lại vẻ tươi cười như bình thường.

_" Satoshi- kun vẫn chưa dậy sao ?" Một cách bất chợt, Hiyori ngó lên cầu thang nhìn về phía phòng của cả hai.

_" Vâng, cậu ấy vẫn còn ngủ ở trên phòng, đêm hôm qua có lẽ thức khá khuya " Go trả lời, một cách hơi gượng gạo. Cậu cảm thấy Hiyori hôm nay có thứ gì hơi kì lạ, khác hẳn với cảm giác hôm qua. Cũng không chắc chắn được nhưng linh cảm của Go đã nói thế.

_" Lát nữa nhớ gọi nhóc xuống nhé. Chị có việc rồi, tạm biệt !" Nói rồi Hiyori nhanh chóng rời đi một cách vội vàng.

_" Go ! " Tiếng gọi nhỏ xíu phát ra từ trên tầng. Theo phản xạ cậu lập tức quay lại về phía sau, từ cửa phòng tầng trên của họ một cái đầu đen rối bù ló ra. 

.

_" Hmm...có lẽ Hiyori-san bận việc chút thôi, chắc cậu để ý quá rồi." Satoshi ngồi trên tấm futon chùm trên đầu là cái chăn bông to uỳnh, nhìn em chẳng khác gì một con Kurumayu*2 cuộn mình trong kén với khuôn mặt lười biếng cả

[ĐN Pokemon] VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ