Chương 8: Peur

693 88 26
                                    

Hồi thứ tám: Peur

:Sợ hãi

__________________

Bước ra khỏi " Rise & Sunny " trên tay Satoshi là một túi chứa những chiếc bánh su kem nhỏ nhắn toả ra hương thơm ngọt ngào mà Pikachu thích thú đến mức ngửi đi ngửi lại.

Đi được một lúc thì Satoshi cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Trực giác em mách bảo có vấn đề. Nhìn về phía sau, hoàn toàn không một bóng người.

_" Go !? " Không ai trả lời lại tiếng gọi của em.

Em cùng Pikachu đi lại xung quanh tìm cậu nhưng kì lạ là chẳng hề thấy Go ở đâu dù cho chỗ này không quá rộng và không góc khuất nên không thể có việc Go và em lạc nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hơn nữa đây cũng chả đông đúc, chen lấn nhau nên điều này càng không thể.

_" Không đúng ! Có gì đó rất lạ "


























Ngoại trừ, một khả năng

__________

_" Satoshi ?! Satoshi ?!" Go giờ đây đang liên tục ấn vào số gọi của Satoshi nhưng hoàn toàn không có hồi âm. Hồi nãy cả hai đi theo nhau nhưng cậu nhìn thấy cái gì đó dưới đất, cũng chỉ dừng lại vài giây thì nhìn lên đã không thấy người kia đâu.

Chạy vòng quanh một hồi lạc luôn vào cái chỗ này.

_" Đây là đâu mà không có tín hiệu vậy ?!" Go hơi lo lắng, cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình để xác định xem chỗ này là đâu.

Nơi đây giống như một con hẻm cũ. Hai bên là những bức tường đá dính rất nhiều bụi, còn có mấy ngôi nhà xin xít nhau với cánh cửa gỗ cũ kĩ. Go chắc rằng nếu mở cửa chắc sẽ tạo ra cái âm thanh cót két trong mấy cái phim kinh dị mà trước đây cậu từng xem. Hơi khí lạnh lẽo toả ra tứ phía cộng hưởng với không gian u tối, bí bách làm chàng nghiên cứu sinh rùng mình. Ngoài ra, chẳng hề có một bóng người nào xung quanh cả.

Tối tăm, cũ kĩ và lạnh lẽo có lẽ là những từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả nơi này.

Một con hẻm trong một nơi như thành phố Shoot mà lại không có tín hiệu ?
Chuyện này cũng quá kì lạ rồi.

Go lắc đầu vài cái để che đi cảm giác sợ hãi nhen nhóm trong tâm trí. Từng bước một tiến vào sâu bên trong con hẻm.

Cậu thấy mình giống tên nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị rồi đấy. Sợ hãi, biết là nguy hiểm nhưng tại cái tính tò mò.

Dù sao cũng nên dùng điện thoại quay lại.

Cái mặt của Rotom trên điện thoại có hơi tím đi. Nó sợ đến mức này sao ?

Ngay sau khi cậu quay đi, phía sau cậu là một đôi mắt chằm chằm vào bóng lưng.

Càng tiến vào bên trong con hẻm tối cậu càng cảm thấy cái mùi thối của xác thịt phân hủy rõ hơn.

[ĐN Pokemon] VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ