Chương 5: Limerence

1.2K 137 22
                                    

Hồi thứ năm: Limerence

Trạng thái khi bạn cảm thấy vô cùng mê đắm, cuồng si một người nào đó.


________________

Ánh nắng vàng của buổi chiều tà chiếu rọi lên bóng lưng của hai thiếu niên trẻ tuổi ở nơi thành phố Kuochiba đang cố gắng lết cái cơ thể đi về.

_" Trí nhớ cậu tốt thật sự luôn đấy, Satoshi !" Go thật sự là muốn kí đầu Satoshi một cái đó à nha.

_" Gì chứ ? Đằng nào chúng ta cũng về đến nơi rồi mà. Tớ cũng chỉ nhớ sai mỗi một đoạn..." Và cũng nhờ việc cậu nhớ sai một đoạn mà giúp chúng ta đi lạc vào nơi khỉ ho cò gáy nào đó cả tiếng đồng hồ rồi mò mãi mới thấy đường về.

Cậu thật sự muốn hét vào mặt em ngay luôn đấy nhưng vì em là bạn mới quen của cậu nên mới tha cho em chứ không phải là cậu không nỡ đâu. Thật sự là thế nhé ! Cậu hoàn toàn nói sự thật !!!

__________________________

_" Satoshi à... Dậy đi sáng rồi này" Go mơ màng tắt đi tiếng báo thức không quên gọi cậu bạn của mình.

_" Ừm..." Tiếng đáp lại một cách mệt mỏi chẳng kém. Có lẽ đợi khi thời gian trôi tiếp thêm một lúc nữa họ mới dậy mất.

Bỗng nhiên cửa mở ra Barrierd trên tay dù không cầm cái gì nhưng cái tiếng máy hút bụi chẳng biết nó ở đâu ra đã làm cho hai nam nhân tỉnh giấc.

_" Barrierd biết là cậu mà."

_" Pika..."

________________________

_" Tớ có thể ăn hết đống này luôn được không ?" Satoshi mắt lấp lánh nhìn đống đồ ăn. Đúng là chỉ có ăn mới khiến em trở nên hạnh phúc mà. Nhưng cái thái độ nhẩn nha khá trái ngược với ánh mắt em.

_" Ha hah.... Có thể đó. Dù sao chúng ta cũng là "Nghiên Cứu Sinh" ở viện nghiên cứu mà." Go ghi nhớ trong đầu về việc em thích ăn.

Kiến thức đã được ghi nhớ.

_" Chào buổi sáng các cháu." Giáo sư Sakuragi và con gái của ông từ từ đi đến.

_" Chào buổi sáng giáo sư."

_" Chào buổi sáng, Koharu"

_" Chào buổi sáng"

Có lẽ hiện tại giữa em và Koharu chưa thân. Nhưng dù vậy đối với em Koharu là một người bạn rất tốt.

Koharu là con gái của giáo sư Sakuragi nên nhìn cha con hai người giống nhau cũng phải. Cô gái với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn làn da trắng hồng với các đường nét nhẹ nhàng, mềm mại.Đôi mắt xanh lục yên tĩnh và đồng tử đen láy tạo nên cảm giác muốn xoáy sâu vào sẽ chẳng thể thoát ra. Nhưng nổi bật nhất chắc là mái tóc nhỉ ? Koharu có mái tóc màu nâu đỏ tuyệt diễm bồng bềnh được cô tết lại gọn gàng.

Nó có vẻ khá lạc điệu nhưng khi nhìn lại tất cả như lẽ thường, cố nhiên lại nhuần nhị đến hoàn hảo.

_" Các cháu đêm qua ngủ ngon chứ ?" Câu hỏi của giáo sư làm em thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

[ĐN Pokemon] VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ