Chương 14: Cherish

495 50 18
                                    

Hồi thứ mười bốn: Cherish

: Trân trọng

____________________

Bữa tối đầy đủ các món trên bàn ăn được cả hai dùng trong phòng của mình.

Đang ăn thì Go có vẻ muốn nói gì đấy nhưng nhìn đến Satoshi thì chỉ lẳng lặng dùng bữa.

Hành động này cứ lặp đi lặp lại vài lần khiến em phải nói trước.

_" Cậu thấy không hợp vị sao ?" Ngồi đối diện nhau, ánh mắt trầm tĩnh của em chạm ánh nhìn cuộn trào như sóng biển xanh của cậu.

_" Ah, k- không phải ! Chỉ là tớ muốn hỏi cậu một chút..." Go có vẻ hốt hoảng khi trả lời em. Ngay cả Pikachu còn có vẻ hơi nghi ngờ nhìn cậu thì còn phải hỏi mà Satoshi không dò xét cậu. Dù cho không biểu lộ nhưng sự im lặng của em cũng khiến Go đủ hiểu.

_" Vậy lát nữa đã nhé, khi ăn không nên nói chuyện đâu." Satoshi cười hiền hoà, nhỏ nhẹ nói.

Go không biết nên trả lời kiểu gì cũng chỉ đành gật đầu rồi lại quay trở về không khí yên lặng ban đầu.

_______

Satoshi ngồi phía ngoài trên thềm gỗ, hai chân em đung đưa như một đứa trẻ và miệng cứ lẩm bẩm giai điệu không lời.

_" Satoshi nè ! " Go từ cửa phòng đi ra.

_" Hửm ? Cậu muốn nói gì với tớ sao ?" Satoshi không quay đầu lại nên Go không thể thấy gương mặt em lúc này.

Cậu dựa vào cánh cửa, đứng phía sau em. Và thứ cậu thấy là một bóng lưng nhỏ cùng mái tóc ấy.

Làn gió đêm hiu hiu thổi qua họ. Cơn gió chẳng mạnh mẽ, dữ dội như sóng biển xanh chỉ đơn thuần bao bọc lấy tấm lưng nhỏ bé. Ánh trăng bạc lạnh lẽo khuất sau làn mây, màu nhè nhè dịu dàng luồn qua rồi hôn lên từng lọn tóc đen mềm mại. Từng cái vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ bởi làn gió. Từng tia màu bạc bảo bọc bởi sắc trăng. Nhẹ nhàng, âu yếm như sợ người vụn vỡ thành những mảnh nhỏ rồi bị cuốn theo làn gió hay hoà hợp thành những ánh trăng.

Vụn vỡ rồi.

Tim người đã vụn vỡ lâu rồi.

Người cũng từng cần sự xoa dịu đó nhưng giờ chẳng còn cần nữa vì người đã tự tạo ra lớp vỏ bọc thật cứng cáp để che giấu sự yếu đuối bên trong.

Người đã không cần ai bảo bọc người như một cái kén nữa rồi.


Lãng đãng từng chiếc lá rơi xuống trong đêm suy biến theo là cảm xúc của Go.

Cậu không thể thống ngự được tâm cảm của chính mình.

Lại nữa rồi.

Sự mông muội trong tâm khiến cậu nhiễu nhương. Tựa như cái lồng giam giữ suy nghĩ cậu lại trong không gian tù đọng đơn điệu một màu.

[ĐN Pokemon] VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ