Chương 15: Nostalgia

320 33 9
                                    

Hồi thứ mười lăm: Nostalgia

:Là cảm giác nhớ nhung, luyến tiếc những điều xảy ra trong quá khứ nhưng không thể làm gì vào hiện tại. Giống với từ hoài niệm trong tiếng Việt

_______________

Em dường như đã phiêu du qua miền du miên vô định. Tỉnh dậy với một ý thức mông lung sau giấc mơ đầy sự vừa rồi.

Đôi mắt mơ màng nhìn xuống cả cơ thể nằm trên tấm nệm trắng tinh, trên người nặng trĩu nhễ nhại mồ hôi.

Từ khe cửa hé mở, làn gió mang theo sự lạnh lẽo thổi vào cơ thể nhỏ bé ngồi trơ trọi.

Mùi hương hoa thơm dịu dàng đang lướt qua. Trong gió, thoảng qua cánh mũi em có hương cỏ, đất và cả cánh đồng hoa trong ảo mộng.

Khung cảnh xung quanh chẳng hiểu sao lại chợt loé sáng và hiện lên hình ảnh những cành hoa nghiêng ngả trong gió, nó mạnh mẽ thổi bay cánh hoa mỏng manh lên không trung.

Mắt đen long lanh phản chiếu lại cánh hoa mềm mại, tinh khôi của màu trắng, đồng tử đen lấp lánh nhìn theo hướng bay vô định theo không trung của chúng. Vô thức với tay nắm một cánh hoa trắng nhỏ và chợt bừng tỉnh, thoát khỏi không gian trong trí tưởng tượng.

_" Ảo giác ? Có lẽ mình trúng chiêu của Pokemon nào đó rồi." Trấn tĩnh bản thân bằng suy nghĩ tất cả chỉ là ảo giác, mới chỉ định đứng dậy thì.

_" Là hoa sao ?" Mở bàn tay nãy giờ đang nắm thật chặt đến mức tưởng chừng máu đã bật ra đến nơi rồi mà chẳng biết có gì bên trong mà mình lại giữ kín nó như vậy.

Bất ngờ làm sao, thứ em đang giữ chặt trong bàn tay, đó chính xác là cánh hoa trắng mà em đã bắt lấy trong cơn ảo giác.

Sao bây giờ nó lại ở trong tay em ?

Đôi mắt lần nữa mông lung, mờ mờ ảo ảo một màng sương mỏng đục trắng ngay trước mắt phản chiếu lại hình ảnh cánh hoa trắng bên tai và vài âm cười khúc khích ngây ngô của mấy đứa trẻ con.

Khoé mắt bổng chốc hoen đỏ, ngập tràn biển nước lấp lánh trong đôi ngươi đen.

Tại sao lại khóc ?

Em, cả người đờ đẫn trơ trọi giữa dải nhung tối màu của màn đêm cùng những giọt nước mắt không tự chủ trực trào tuôn ra với sự khó hiểu từ tận trong tâm dần ngập tràn.

Em ơi, liệu có phải em nhớ đến những người em đã bỏ lại phía sau khi quyết định kết thúc?

Phải chăng rằng em đã quên ?

Hay là em cố gắng không muốn nhớ lại để trốn tránh khỏi nó, trốn khỏi cái quá khứ tàn khốc, đẫm máu, đau thương và chỉ có thứ gọi là chiến tranh tồn tại ?

Có lẽ câu trả lời là vậy. Nhưng em biết không ?

Thời gian không hề chữa lành vết thương trong lòng, nó chỉ làm kéo dài sự dày vò để ta quen với nỗi đau âm ỉ mà thôi.

Nếu muốn, hãy khóc nhé.

Khóc đến ướt đẫm vạt áo, nhờ nắng rồi cũng sẽ khô, ít nhất sẽ giải toả được gánh nặng. Còn trái tim đau tới vô vọng, đến cả nắng cũng đâu thể thể chữa lành ?

[ĐN Pokemon] VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ