Chương 17: Gặp Lại

305 30 14
                                    

Hồi thứ mười bảy: Gặp Lại

" Gặp lại cậu rồi, Satoshi ! "

________

_" Rồi sẽ ổn cả thôi mà,... Ngoan, nghe lời tớ. Không được đau khổ vì tớ, tớ không xứng đáng. " Thiếu niên tóc đen nói với một tông giọng nhẹ bẫng mặc dù hiện giờ cả người em dính đầy máu đỏ và cả trái tim em nữa, nó đang rỉ máu không ngừng. Có lẽ đã đến giới hạn rồi phải không ? Em trông sao đau khổ quá, đừng nở nụ cười như thể chẳng có chuyện gì như vậy. 

Người đối diện bất động, đôi mắt xanh thất thần và u tối ngập nước trực trào lăn xuống khỏi khoé mi. Nhìn đến cái nụ cười của thiếu niên cậu ta cúi gầm mặt, đôi vai không ngừng run rẩy. Nó đau quá, tâm can của cậu sẽ không chịu nổi mất.

Cậu ta sợ hãi

Cậu ta cũng đau xót lắm...

Cậu ta không muốn thấy người mình thương cười trong bộ dạng này.

Cậu ta rất sợ, rằng thiếu niên ấy sẽ rời xa mình như cách mà những người quan trọng với cậu rời đi vậy. Nó sẽ rất đau, đau đến cùng cực và cô đơn nữa. Tại sao thế nhỉ ?  

Em biết rằng cậu ta ghét sự cô đơn lắm, vì vậy em của cậu sẽ không rời xa cậu đâu mà. Phải không ?

_" Ngoan, tớ vẫn ở đây với cậu mà. " Em dịu dàng dùng bàn tay mình xoa đầu " đứa trẻ " đang không ngừng khóc oà lên trước mắt mình.

Cậu không nên trong bộ dạng này.

Em không muốn bất cứ ai sẽ phải đau khổ vì bản thân em nữa đâu, không một ai phải đau khổ vì kẻ tội đồ này. Ngay cả cậu cũng không .

Thiếu niên một tay nâng cằm người kia, tay còn lại lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

_____

_" Go ơi, này, tỉnh dậy đi Go ! " Satoshi nhíu mày, mặt Go bây giờ tái mét, trắng bệch như không còn giọt máu nào. Miệng cậu thì cứ không ngừng kêu lên mấy từ không rõ nghĩa, càng ngày càng nhiều và nghe trông càng đau đớn khiến Satoshi không còn cách nào khác ngoài việc ôm chầm lấy Go để cậu ta bình thường lại trước.

_" Ổn rồi Go, có tớ ở đây rồi, không sao hết " Satoshi vuốt lưng cậu bạn của mình, liên tục thì thầm những câu an ủi vào tai cậu. Dù sao ở đây cũng là đang trên tàu điện, không thể làm ảnh hưởng đến người khác được, vậy nên đành làm vậy thôi.

Nó đến rồi

Thứ quái quỷ gì đó đang không ngừng dùng cái móng tay sắc nhọn mà cào xé Go không ngừng trong mơ, dù cậu có cố gắng tìm cách chống trả thì cũng xuyên qua nó, như thể nó vô hình.

Thứ đó không ngừng cấu xé cậu, cào cấu khắp nơi trên người của cậu khiến cậu có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang cắm sâu vào da thịt mình liên tục, nó là nỗi đau âm ỉ khiến cậu không thể chịu đựng được mà muốn hét lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Pokemon] VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ