[Takeomi x Reader] Tro tàn [2]

1.5K 135 8
                                    

Đêm nay sẽ thật dài vì chỉ có em với gã ta ở gian phòng trống không, những hạt mưa tí tách bên thềm hòa với âm điệu từ đĩa nhạc cũ rích. Y/n dạo chơi phía trên giường ngủ với gã trai lạ mặt chưa bao giờ gặp, chỉ khi làn khói mờ ảo kéo cả hai đến với nhau, quyện lấy rồi đưa nhau vào giấc mộng xuân..

Cùng nắm lấy tay bước xuống đáy địa ngục, Takeomi hiến dâng linh hồn cho nữ nhân đang hệt như một con rắn độc ấy quấn quanh mình, mơn trớn từ bờ ngực săn chắc đến vùng bụng rồi dần đến cây hàng đang phình to ra, em quyến rũ gã bằng âm thanh ngọt ngào như đường như mật ong rằng gã đúng là một tên xấu xa.

Gã là một tên xấu xa, một tên tồi tệ. Takeomi biết điều đó và xem gã đang muốn làm cái quái gì con gái nhà lành đây này.

"Này, cô đang làm cái quái-"

Em đưa bàn tay lên và che lấy miệng gã alij, hòng để âm thanh thiếu kiên nhẫn và khàn đặc đó phát ra thêm nữa. Vì đơn giản là em không thích những thứ ồn ào, việc bây giờ Takeomi nên làm chỉ là nằm im...và chờ đợi.

"Nhanh thôi mà"

Chiếc quần lót mỏng tanh bị em kéo xuống rồi vứt nó tội nghiệp ở một góc nhỏ trong phòng, Y/n nhích người tới thêm chút, một chút nữa và để cậu bé đáng yêu của gã chạm vào cái miệng hang. Hai bàn tay vuốt ve nhè nhẹ trên những đường gân xanh và dạo chơi bên ngoài vực cấm, cứ để cả hai bị vấy bẩn bởi những lời ngon ngọt đó đi. Em cũng sẽ chẳng quan tâm.

"Thấy sao hữm? Quý ông? Bây giờ ngài đang tàn tạ lắm đấy"

Takeomi, gã không nghĩ mình có thể giữ được cái lí trí đến bây giờ và gần như gã săos hóa thành một con thú điên dại muốn lao vào xé xác em ra rồi nhai nuốt. Em khích thích gã, như liều xuân dược...không, phải là liều thuốc phiện khiến trí óc gã đảo lộn và như trở thành con người khác.

Em là ai? Là nắng sớm hay là màn đêm dài đằng phủ kín cả thành phố bằng sắc u ám của nó, là cứu vớt gã hay là làm gã ô uế...?

"Tiếp đi..."

Gã choàng tay qua eo em rồi ôm chặt lấy nó, như rằng có cái cảm giác cơ thể bé con này sẽ chạy trốn bất cứ lúc nào nên thâm tâm mách bảo gã hãy trói chặt em lại, nhưng sao lại nỡ chứ?

"Được thôi, nếu anh thích"

Y/n bắt đầu hạ người xuống, để cặp gò bông xinh xắn tựa lên trên cơ thể gã khi phần bên dưới không ngừng chà xát bên ngoài cự vật to lớn, không hiểu, Takeomi không hiểu đây là cái cảm giác quái quỷ gì đang khiến gã phải phát điên lên mà víu chặt bên hông em hơn nữa nhưng thay vì la lên hay kéo lấy tay gã ra, em hôn lên môi gã, điêu luyện như một vũ công nhảy nhót bên trong khoang miệng với tất cả những gì em có. Dịch ngọt, sự khát khao với thứ niềm tin bất diệt rằng cơn phê như thuốc này sẽ không dừng lại quá sớm.

"Anh...làm tôi sướng đi"

Đan qua ngón tay nhỏ nhắn của em, gã có chút bất ngờ nhưng rồi cũng dời ngón tay chai lì đấy xuống hạ thân em, mơn trớn bên phần bụng xinh xinh rồi xuống phần rừng rậm rạp song tiến sâu vào trong hang tối. Gã sợ, Takeomi sợ một khi đã lạ vào sẽ không có lối ra nào cả...và đúng như dự đoán.

Gã mê em rồi, không một lối ra.

"Ưm.."

Ngọt ngào như đường mật, mềm mại như kẹo bông gòn khiến tim gã loạn từng nhịp đập lúc ngón tay bẩn thỉu ấy chạm đến dòng suối trong cái hang tối, hãy nói đi. Hãy nói rằng gã không phải là một kẻ tồi tệ.

"Cô chịu được không? Bao lâu nữa?" Gã hỏi. Rồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt E/c còn đọng nước đó mà tự trách chính bản thân rằng gã đúng là một tên tội phạm đáng ghét, sao lại có thể để em khóc được chứ? Takeomi chợt nghĩ đến thì liền muốn rút ra lại nơi bắt đầu nhưng có thật sự muộn quá rồi? Để gã làm kẻ tội phạm với tâm hồn mục ruỗng ấy phá nát đi linh hồn em. Gã không hối hận.

Ngón tay gã đang rút giữa chừng đó đâm mạnh vào sâu bên trong khi cái lưỡi chạm vào môi hồng em, liếm mút lấy vị ngọt gắt đang chảy dài dưới cằm rồi cắn lên nó tạo thành vết đỏ, cứ để gã ích kỉ như thế này có vẻ là tốt nhất.

"Suỵt- đừng có phát ra những tiếng ồn ào đó nữa"

Chiếc bàn kêu tiếng rầm thật lớn khi gã nọ đẩy Y/n ngã xuống trong khi những ngón tay thối nát đó đã rút hẵn ra và kéo thành một sợi chỉ mỏng dính đủ để tên đấy cảm nhận được. Hai bên tay víu chặt lấy cặp đùi non trắng noãn rồi đưa lên cao tách ra hai bên. Trông lại quyến rũ lạ kì..

Gã không yêu em. Và cũng không ghét em.

"T-Takeomi-.."

Takeomi nhướn mày, có đôi chút hài lòng nhưng chẳng thể bỏ bê lại cái công việc đó được. Em đã yêu cầu thì để gã đáp ứng, nếu nó đủ để làm cả có thể đến được cõi mơ trong những đám mây hồng và viên chocolate khổng lồ.

Hai bên chân em quặp lại vào chiếc hông đau nhức của gã rồi chẳng thèm buông, tay víu lấy bả vai, mắt ứ nước như con chuột nhỏ đang đòi hỏi sự thứ tha cho cái mạng bé tí của nó.

"Takeomi - San, làm ơn cho nó vào..."

"Được, miễn đó là yêu cầu của cô"

Nói ngoài miệng là vậy nhưng gã còn có chút khựng lại, hành động cứ như một tên trai tân đang đứng trước người con gái hắn yêu và chẳng dám làm đau nàng ấy, nhưng cái gã nọ gần bốn mươi tuổi rồi, không phải mấy con nghé đó. Chỉ là có chút sợ lần nữa em lại đau đớn rồi khóc toáng lên.

"Chắc chưa.."

Em gật đầu liên hồi, như để muốn hối thúc người kia nhưng có vẻ tài năng của gã Takeomi là câu thời gian đấy. Thay vì cho thẳng vào bên trong, gã chà cái cự vật bên ngoài và làm Y/n có chút...khó chịu, lẫn khó ở.

"Sao còn chưa đưa vào...-"

Chưa kịp kết thúc câu nói bằng một cái thở nặng thì gã thúc cú sâu vào bên trong và đưa bàn tay lên che lấy miệng em.

"Im lặng đi nào"

Để hàm răng đều đều của em cắn thật mạng vào tay, Takeomi vẫn không thèm nghĩ đến việc sẽ buông nó ra và tha thứ cho em, vì đây là yêu cầu của Y/n? Em muốn gã vào sâu bên trong em nên hãy chấp nhận cái cơn đau đớn dưới hạ thân đó đi.

"Umh!!"

"Đúng rồi, im lặng đi"

Và gã bỏ tay ra, để chiếc đầu be bé tựa vào bờ ngực gã và cứ thúc đẩy theo từng nhịp tim của cả hai, nhuộm cả căn phòng u buồn thành sắc dục rực rỡ với bờ biển trắng đục ngầu, cùng vài hạt máu...

[Bonten × Reader] 𝐏𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ