[Kakuchou × Reader] Nắng mai [1]

2.3K 169 6
                                    

Tựa như những vì tinh tú nổi bật giữa màu đen của màn đêm, em tỏa sáng, lấp lánh, cũng hệt như cái cách em bước vào đời Kakuchou mà chẳng có thứ gì khiến đôi chân kia ngừng bước.

Gã Kakuchou sẽ chẳng muốn đập vỡ đi cái bình hoa sứ gã yêu thích, gã sẽ chẳng hề muốn phá hủy đi những hoa văn sặc sỡ, hút mắt trên cái bình ấy bằng những vết trầy xước nên rằng, gã chỉ việc đặt nó ở một nơi đủ để gã ngắm nhìn mỗi ngày.

Kakuchou sẽ chẳng hề thấy chán khi Y/n em diện lên mình một bộ đồ thật đẹp rồi xoay vài vòng, song, chạy ùa tới Kakuchou, ngã vào người gã.

"Hôm nay em như thế nào?"

Em tò mò hỏi, đôi mắt em mong chờ từ một gã tội phạm một vài câu vừa ý, một vài câu từ thật hoa mỹ, rồi ngón tay gã vuốt lấy lọn tóc rũ rượi trên mặt em, vén ra phía sau vành tai và cười, thật nhẹ.

Đây chẳng phải là giấc mơ, nhưng dù có thế...em vẫn muốn mình ở đây vĩnh viễn.

"Xinh đẹp lắm"

Rồi gã đặt một từ yêu thương lên trán em, môi nhẹ nhàng chạm vào rồi dứt khỏi đó, Kakuchou cũng cảm thấy mọi thứ thật sự chưa đủ với gã khi công việc ngày ngày đều chồng chất, và gã luôn phải ăn cơm ở bên ngoài, lẫn cái ngày kỉ niệm của cả hai thì chưa lần nào gã có mặt.

"Anh còn nhớ lúc trước anh đã hứa gì với em không?"

"Không" Gã lắc đầu, khuôn mặt dịu dàng hôn lên chóp mũi của người con gái rồi đáp với cái giọng khe khẽ. Có lẽ gã lại quên béng mất thứ gì đó nữa rồi.

"Anh hứa ngày hôm nay sẽ đi cùng em đến công viên...anh lại bận à?"

Gã có chút khựng lại, cảm giác tội lỗi bỗng chốc lướt qua cái hàng mi ướt mèm của người gã thương, rồi Y/n cười, em cũng chẳng trách gã mấy đâu.

"L- lần sau đi cũng được mà, anh, đến giờ đi làm rồi đó"

Em gạt đi hàng lệ đáng lẽ sẽ chảy dài trên gương mặt kiều diễm, rồi trưng ra nụ cười xinh đẹp như đóa hoa nở vào mùa khô héo. Hai tay đẩy gã Kakuchou ra phía cửa, đóng sầm lại, em đặt một câu chào tạm biệt qua tấm kính chắn ngang.

Có lẽ là do gã chưa làm được gì cho em, em sẽ hối hận khi ở bên gã? Em sẽ rời bỏ gã chăng?

"Xin lỗi nhé"

"Pff, anh cứ như trẻ con ấy, nhanh đi, sếp nổi giận rồi bắt anh làm thêm việc bây giờ"

Kakuchou biết, Mikey sẽ không bao giờ làm vậy nhưng gã...cảm thấy thật tội lỗi.

Em tin vào lời nói dối của gã.

Gã từng bảo rằng bản thân chỉ là một thằng nhân viên văn phòng có ông sếp khó tính, bởi, nếu Kakuchou bảo rằng gã phải đi buôn những thứ thuốc cấm kia em sẽ rời bỏ gã nên chỉ đành bịa ra là sếp bảo đi công tác với ông ta.

-

-

-

Bật chiếc tivi lên, vứt bỏ đi chiếc váy đắt tiền và chỉ còn lại bộ đồ lót xinh xắn trên cơ thể, đôi mắt E/c tròn xoe nhìn vào màn hình phát sáng giữa gian phòng tối. Rồi ngã mình vào chiếc nệm êm ái, nhắm đôi mắt lại và thưởng thức giai điệu êm ái đưa em đến một vùng trời bao la..

[Sau đây là cận cảnh băng đảng tội phạm đang lớn mạnh nhất Nhật Bản, Phạm Thiên]

Em sững người.

[Bonten × Reader] 𝐏𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ