[Haitani Rindou × Reader] Nhà tắm

4K 257 54
                                    

[Maniac]

Warnings: Incest, R18, rape, language,..

.

.

.

Cái vẻ mặt ấy của em thật quen thuộc đối với Haitani Ran, sự sợ hãi, sự đau đớn, tất cả đều nằm yên vị trên gương mặt xinh xắn đó của em như tạo nên một bức tranh hoàn mĩ cùng với đống chất lỏng màu đỏ lòm tanh tưởi từ mũi em chảy dài xuống cằm rồi làm bẩn cả cái phần gạch sứ nhưng thay vì tức giận như bao lần thì gã lại mang theo vẻ mặt chẳng quan tâm mấy và đưa tay xoa lấy đầu em, sau đó lấy ngón cái quẹt đi những giọt máu đang làm bẩn em.

"Chơi một trò chơi chứ?"

Ran cười thích thú khi gã đứng dậy ngắm nhìn lấy gương mặt em thêm vài lần nữa. Và rồi sau đó gã bắt đầu lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ nhỏ nhưng chốc em đã chẳng còn thấy cái nụ cười ban nãy của gã đâu nữa mà chỉ còn lại cái cơn lạnh lẽo đến rùng mình ấy.

"Tao cho mày thời gian là một tiếng để chạy trốn. Sau một tiếng nếu mày để tao tìm thấy được thì mày biết kết quả rồi đó"

Gã này chẳng phải là loại người thương hoa tiếc ngọc gì cả, em biết, nhưng chân em thì đang mất dần đi cảm giác cũng như chẳng thể đứng dậy nổi. Nhưng phải làm sao khi chỉ có vỏn vẹn một tiếng đồng hồ để chạy thoát đây? Mồ hôi lấm tấm vài hạt trên trán em, khó thở, em cảm thấy như lồng ngực mình đang thắt chặt lại khó chịu vô cùng, sau đó em vội vã, tay nắm lấy cái góc bàn rồi từ từ đứng dậy trước lưỡi dao bén ngót từ đôi mắt của Ran. Lúc đó em chỉ còn biết bản thân mình phải nhanh lên và chạy trốn khỏi gã thật nhanh, mà, gã đang cho em cơ hội để trốn thoát nên không đuổi theo em làm gì vì dù gì gã cũng tự tin rằng mình sẽ bắt được em.

Chỉ là gã nghĩ rằng chơi đùa với cô em gái này một chút cũng khá vui đấy chứ? Đã bao lâu rồi ấy, gã quên bén mất cái cảm giác vui vẻ ngoại trừ việc đánh đấm hay giết chóc, có lẽ là vì cái nhân tính mục nát này của gã cũng đang dần rụi tàn theo thời gian. Chỉ là ít hay nhiều, một tháng hay một năm nữa Ran sẽ chẳng còn biết tình người là gì, đến lúc đó có thể gã sẽ tàn sát hết tất cả.

Bé con, sẽ chẳng ai có thể cứu em ngoại trừ bản thân em cả. Và em đã chạy, em đã vắt kiệt sức mình và chạy, em đã chẳng hề quan tâm đến thứ gì ngoài việc cứ mãi suy nghĩ đến việc bản thân sẽ phải chết một cách tàn nhẫn nhất nếu bị "anh trai" bắt lại rồi cứ đâm đầu chạy mãi dẫu cho có vấp té cả nghìn lần đến mức đầu gối đã đầy vết bầm tím trông thật xót làm sao. Còn đôi mắt xinh đẹp đó thì đã bị mờ đục bởi một làn sương trắng trước mắt và ngã quỵ xuống đất. Khó thở, cái cơn khó thở khiến em muốn chết đi đấy làm em quằn quại siết lấy cổ còn nước mắt thì cứ tuôn ra như suối trong. Đau đớn quá, đau đến mức em chỉ còn muốn nhắm chặt mắt lại và chẳng hề muốn mở ra thêm một lần nào nữa.

"Làm ơn...cứu với.."

Trong vô thức, em đã cầu cứu một con quỷ. Thì sao chứ? Em đã muốn sống thêm nữa, em chẳng muốn chết đi, em ghét cái cơn đau chết tiệt này và nắm lấy bàn tay chai sạn của một ai đó mà cầu xin, cầu xin hắn hãy cứu lấy em.

[Bonten × Reader] 𝐏𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ