"Manjiro - kun"Hắn ta khẽ nghiêng đầu, có lẽ lúc ấy thoáng qua một chút, Sano Manjiro đã thấy em cười tủm tỉm với thứ gì đó đang giấu ở phía sau lưng.
"Hửm?"
"Nếu bây giờ tớ tung đồng xu ra mặt hình thì chúng ta lập tức hẹn hò, nó ra mặt số thì hai năm sau nữa, tớ sẽ hẹn hò với cậu"
.
Tại sao lại là nhất thiết là hai năm? Hắn tự hỏi lấy mình khi đôi mắt đen láy chẳng thể nào rời khỏi những vì tinh tú đang lung linh giữa bầu trời đêm, chẳng biết vì lí do gì nữa, chỉ là Manjiro chẳng thể nào rời mắt khỏi sự đẹp đẽ đến đau lòng này được vì cứ vào thời điểm này hắn lại tiếp tục nhớ tới em dẫu đã biết rằng người con gái đó chẳng phải của hắn, nghe sao lại buồn thiu thỉu.
Hắn nhớ lại khoảng thời gian vào hai năm trước, lúc đồng xu được em tung lên và xoay xoay vài vòng mới chậm rãi rơi xuống trên mu bàn tay em, hắn nhớ rất rõ, nhớ rằng tim hắn lúc đó đã đập nhanh đến nhường nào, hắn đã mong chờ nó ra mặt hình vì bản thân Manjiro biết hắn chẳng thích đợi chờ, càng chẳng thích rời xa em chỉ vì vài lí do vụn vặt. Thế cơ mà tàn nhẫn làm sao, không phải do ai đó đã dập tắt đi tia hy vọng của hắn, càng không phải do ai đã phá đám...chỉ là do duyên của cả hai chẳng thể thành được chỉ qua vài lời nói bâng quơ.
Hắn yêu em, chỉ tiếc, duyên ta đứt đoạn giữa dòng biển chỉ chất chứa những tội lỗi mà chẳng thể nào thêu dệt nên được một cuộc tình.
"Haha, tiếc thật nhỉ.."
Hai năm sau lời hứa đó, Manjiro đã chẳng còn là chính mình nữa rồi em hỡi. Mắt hắn có thể nhòe do những vệt máu của bất kì ai nhưng mãi mãi chẳng phải là nước mắt của hắn, hắn giờ là Mikey, là một tên không nhân nhượng với bất kì ai kể cả là người bạn mà hắn đã từng tin tưởng nhất.
Hắn là một kẻ tồi tệ, hắn nhận điều đó, hắn nhận lấy tất cả những nỗi đau cho mình...chỉ mong en hãy quay trở lại, bên cạnh hắn rồi cả hai sẽ tiếp tục nắm tay nhau, và lần này, Manjiro chắc chắn sẽ chẳng hề buông tay em ra đâu, hắn sẽ giữ chặt, và rồi hôn lên nó.
Hắn hứa mà, hứa sẽ đem hạnh phúc đến cho em dù phải đánh đổi bất kì thứ gì.
.
"Đừng!! Manjiro..."
.
Hắn sẽ là người bên cạnh em, đem đến cho em sự bình yên, sự ấm áp từ chính đôi bàn tay dơ bẩn này, bằng những thứ tệ hại nhất ở tận cùng đáy xã hội.
Tình, tiền bạc, quyền lực, địa vị. Mọi thứ, Manjiro sẽ trao cho em mọi thứ em muốn miễn là Y/n sẽ luôn ở bên cạnh hắn đến cuối cuộc đời.
.
"Mới đó đã hai năm rồi, thế, em còn nhớ lời hứa đó chứ?"
Em gật đầu và nhìn thẳng vào mắt hắn. Điều đó làm hắn có chút không quen trong một khoảnh khắc ngắn ngũi, nhưng rồi, hắn lại cảm thấy mình luôn hằng nhớ cái cảm giác này, cảm giác chỉ cần ở bên cạnh em là liền cảm thấy ấm áp, cảm giác nếu như chỉ cần bây giờ em xoay lưng bước đi qua Manjiro là hắn sẽ thấy mình hệt kẻ điên vậy, nó ngột ngạt, khó thở, nó làm tay chân hắn chẳng còn thể đứng vững nổi nếu như em còn chẳng hề nhớ được hắn là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonten × Reader] 𝐏𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬
Fanfiction𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞, 𝐌𝐀, 𝐎𝐎𝐂, 𝐘𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞,.. - Nơi đây chỉ toàn pỏn ••• Author: Cessie [Đăng duy nhất tại Wattpad]