[Mikey × Reader] Nô lệ

3.2K 233 46
                                    

[Cake] [Mikey × Reader]

Hai bàn tay nhỏ nhắn của con bé ôm lấy đầu, thút thít mãi không ngừng khi bốn bề chỉ toàn là máu và máu, trước mắt em là gã trai đang cầm chắc khẩu súng trong tay nhưng thay vì bóp cò trong tức khắc giết chết em, gã chỉ chọn cách chầm chậm đặt nó xuống rồi tiến đến bên cạnh em.

"Đau không?"

Gã hỏi, mà dẫu cho câu hỏi đó còn có những ẩn ý gì đằng sau em vẫn chẳng thể quan tâm nổi nữa với đôi mắt mỏi nhừ này hay với cơ thể đã cạn hết sức. Em gật đầu lia lịa khi hai hàng nước mắt đã gần như bị vắt cạn hết.

"Em bảo em sẽ không đến gần thằng con trai nào, em hứa rồi mà nhỉ?"

Gã là một kẻ ích kỉ, chứ cho như vậy đi vì Mikey yêu em đến phát điên. Nhất là khi những giọt nước mắt ngọc ngà đó chỉ tồn tại khi cái đầu tên quái kia bị gã dần cho nát bấy. Không ai còn sống được khi đến gần thứ mà gã trân quý hơn vàng, bạc hay châu báu cả.

Gã yêu em, là gã điên vì tình. Là gã dần hóa thành một con quỷ chỉ vì thứ tình yêu chả đáng có này, em không yêu gã, đó là thứ mà gã phải cố nhét vào đầu mình nhưng chẳng hề được. Gã phải ép em yêu gã, yêu đến điên dại, bất chấp nghe mọi thứ mà gã nói ra như một nô lệ.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi Mikey.."

Đừng khóc nữa em hỡi, vì những lời xin lỗi vô nghĩa đó nào lọt tai tên này được? Nó chỉ là một âm thanh rè rè hỏng hóc đủ chỗ khi lời gã như một mệnh lệnh bắt em phải nghe theo. Búp bê sứ, nếu em còn nghĩ rằng mình sẽ thoát được khỏi sự ràng buộc đó của gã mau thôi thì điều đó thật hài hước.

Vì nó quá viễn vông.

"Ngồi im ở đó, em mà cử động thì đừng trách tôi"

Chậm chạp, Mikey ôm trọn lấy cả cơ thể của em và sưởi ấm nó khi khuôn mặt úp vào bụng bé con và thở phì phò làm cô gái nhỏ có chút nhột mà ưỡn người lên, khúc khích đâu đó trong miệng.

"Ngồi im!"

Gã gằng giọng, Mikey đang rất khó chịu và gã chẳng muốn nói gì nhiều nữa đâu, gã cũng chẳng hề giỡn với em nhưng là do cái mùi hương quyến rũ này cứ khiến gã càng siết chặt em hơn. Em ơi? Rốt cuộc em có phải thiên sứ được phái xuống đây để ở cạnh bên gã? Nếu đúng thật là em chỉ tồn tại vì gã, đến bên gã và hiến dâng cả tấm thân đó cho gã thì Mikey sẽ chẳng ngần ngại mà chơi em đến chết.

Nhưng điều đó là không thể đâu, vì gã yêu em nhiều lắm, rất rất nhiều.

"Cởi nó ra đi, vướng víu quá"

Gã nói, mắt gã chẳng có hồn vì nó ban đầu đã như thế nhưng hôm nay nó lại chứa đâu đó một tia sáng nho nhỏ, lấp lánh như bầu trời đêm dù chẳng có mặt trăng. Và lời gã như một mệnh lệnh em chẳng thể chối từ được. Con bé có chút run rẩy nhưng rồi hít thở đều đều và tự nhủ cái từ "ổn thôi" gần hàng trăm lần chỉ để cởi chiếc áo ra.

[Bonten × Reader] 𝐏𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ