Rất may mắn đốt sống cổ của Jisoo không đến nổi trầm trọng , nói cách khác chẳng qua chỉ lệch lạc một chút , cố định vài hôm sẽ khỏi . Chỉ là không biết có kịp hồi phục đúng ngày , tức là cái ngày mà Jisoo phải đi ký hợp đồng cùng đối tác ở Hàn Quốc như dự định.
" Cục mỡ nhỏ của cậu quả thật là sao quả tạ . Sau này không biết còn gây ra loại chuyện gì ? " - Nhìn Jisoo bây giờ chẳng khác nào robot , muốn xoay qua xoay lại cũng vô cùng chậm chạp , hết sức máy móc đi.
" Hôm nay em ấy thật sự muốn đến xin lỗi cậu , cậu cũng đừng có thù dai " - tạm thời cô để Chaeyoung ra ngoài chờ , sợ một lần nữa lại kích động tên nhát gan này.
" Tôi không hiểu sao cục mỡ nhỏ lại đánh tôi , cậu không có nói cho cô ấy biết quan hệ của mình à ? "
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được , bọn họ rõ ràng có chung một mẹ , tuy chỉ là mẹ nuôi nhưng cũng là chị em hơn 20 năm . Lý nào Lisa chưa từng nói cho Chaeyoung biết nên mới để cho nàng hiểu lầm tai hại đến vậy ?
" Có những chuyện tôi không muốn để em ấy biết ..."
Thân thế của cô nếu như phải kể , sẽ phải bắt đầu kể từ đâu . Mọi chuyện vẫn chưa có gì chắc chắn , cô thật sự không muốn Chaeyoung phải dính vào những rắc rối không đáng có.
" Tùy cậu thôi bác sĩ Manoban , nhưng giấy thì không gói được lửa "
Đối với những chuyện trong quá khứ của Lisa , Jisoo cũng không tính là biết bao nhiêu chuyện . Nhưng có thể chắc chắn một điều , so với Chaeyoung rõ ràng cô ấy không đến mức mù tịt .
" Ở lại nghỉ ngơi đi , tôi đưa Chaeyoung về . Sau này cậu gặp em ấy cũng không cần kích động , càng không được ăn nói lung tung " - Lisa trước khi ra về không quên nhắc nhở Jisoo , loại chuyện này cô tự khắc giải quyết , không cần phải có người khác lời qua tiếng lại
" Được , nói với cục mỡ nhỏ tôi vẫn còn giận đấy " - bị đánh đến như vậy nói không giận liền không phải , bất quá cũng không đến nổi là sau này không thể nhìn mặt
Dạo gần đây Chaeyoung thật sự đã ngoan ngoãn không ít , kêu nàng ngồi chờ liền không dám đi đâu . Đợi cho đến khi Lisa từ bên trong đi ra , ngay lập tức hỏi thăm tình trạng sức khoẻ hiện tại của Jisoo . Chính miệng lão công nói chị ta không sao mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm .
" Tối nay muốn ăn gì ? " - chiếc bụng nhỏ của Chaeyoung cũng đói mất rồi , nên đưa nàng đi ra ngoài tìm cái gì ăn trước đã.
" Lão công , em muốn ăn ốc " - lâu rồi cũng chưa từng ăn qua , người ta thật sự có một chút nhịn không được.
" Nhưng tối rồi còn ăn ốc , không sợ lạnh bụng sao ? " - Chaeyoung thích nhất ngồi ở vỉa hè ăn ốc , nhưng bác sĩ Manoban thường hay cho rằng buổi tối không thích hợp ăn những thứ này.
" Chúng ta đi ăn thứ gì trước đã , sau đó mới ăn nó thì được rồi "
" Ăn nhiều như vậy sao không thấy em mập lên nhỉ , nuôi em lấy thịt sẽ thật sự lỗ vốn , chi bằng nuôi gà nuôi vịt " - rõ ràng tiểu tình nhân nhà cô ăn rất nhiều , nhưng không biết chất dinh dưỡng đã đi đâu hết , nuôi hoài không béo nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG COVER ] Bác Sĩ , Chị Cứu Em Đi
FanfictionAu : Phiennhi Cover : meotothezoo ( Đã có sự đồng ý từ tác giả ) " Ai là người giảng dạy Khoa Tim cho chị ? " " Em lại hỏi sao ? " " Bây giờ có thể không nói , nhưng một ngày nào đó hãy trả lời cho em biết nhé "