Quán cà phê Mémoire...
Pond Naravit bước vào trong, anh nhìn một lượt, phát hiện Jun đã ngồi sẵn ở đó để đợi anh. Hôm nay sếp cho nghỉ sớm nên nghe Jun gọi điện thoại xong anh liền lái xe đến. Đây là quán cà phê quen thuộc mà anh và Jun thường hay tới, và đây cũng là nơi Pond đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu ấy. Pond ngồi xuống đối diện Jun, cậu ấy gật đầu chào anh.
"Em tới lâu chưa?"
"Cũng vừa mới tới thôi à, anh uống như cũ đúng không nhỉ?"
Pond cười nhếch mép: "Em vẫn còn nhớ tới thức uống cũ của anh sao?"
"Đương nhiên là em nhớ rồi!" Jun nói xong rồi nhoẻn miệng nhìn anh cười.
Jun gọi một ly cà phê đen đá không đường cho Pond, đây là thức uống mà mỗi lần đi cà phê với cậu ấy anh đều gọi cái này. Cũng không biết phải nói sao nhưng Pond rất thích vị đắng của cà phê, nó khiến cho đầu óc anh trở nên thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mỗi lần tăng ca anh cũng hay pha một ly cà phê đen để uống cho tỉnh táo.
Tầm năm phút sau phục vụ bưng nước ra đặt lên bàn, Pond gật đầu nói lời cảm ơn rồi mặt đối mặt với Jun: "Anh tưởng em muốn nói hết chuyện vào tối hôm qua rồi chứ, bộ vẫn còn hay sao mà lại muốn hẹn anh ra quán cũ?"
Jun có chút run rẩy bởi vì chuyện cậu sắp nói ra không biết Pond chấp nhận hay không...
"Cứ bình tĩnh mà nói cho anh nghe." Pond nhận ra được sự bất ổn của đối phương cho nên anh đã lên tiếng để trấn an.
"Pond à, em biết khoảng thời gian em bỏ anh đi mà không báo trước một tiếng nào là do em sai, cứ như thế mà chúng ta chia tay nhau không một lời từ biệt. Em đã rất hối hận khi rời xa anh, em cứ ngỡ rằng có tình yêu mới thì cuộc sống em sẽ thay đổi nhưng mà không, tên người yêu mới của em suốt ngày uống rượu rồi chỉ muốn làm tình, tra tấn tinh thần em... hắn không hề tốt lành giống như anh một chút nào, bây giờ em đang rất hối hận. Em muốn chúng ta quay lại như lúc xưa..."
Jun vừa nói vừa khóc, trong lòng Pond có chút nặng nề khi chứng kiến cảnh này. Anh cứ nghĩ rằng năm năm qua cậu ấy bỏ anh đi tìm hạnh phúc mới cũng đồng nghĩa với việc đi tìm một người hoàn hảo hơn anh, nhưng anh đâu có ngờ rằng Jun lại khổ tâm như vậy.
"Hắn ta chỉ xem em như một món đồ chơi hay sao?"
Jun nhẹ nhàng gật đầu.
"Giá như em liên lạc sớm với anh thì mọi chuyện sẽ không tới nước này đâu! Em chịu đựng quá đủ rồi."
"Vậy anh có muốn quay lại với em trong bộ dạng này không?"
...
Phuwin vừa mở cửa ra thì đã thấy Pond cùng với người con trai khác khoác tay nhau cười nói vui vẻ, dù sao cũng là phép lịch sự tối thiểu cho nên cậu cũng chào hỏi hai người họ rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Pond nhìn theo bóng lưng rời đi của Phuwin, trong lòng tự dưng cảm thấy bối rối nhưng lại không biết lí do vì sao. Jun thấy anh cứ đứng đơ ra đó nên mới lên tiếng hỏi: "Cậu bé ấy là hàng xóm của chúng ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
• PondPhuwin • Phòng Số 0703
FanfictionPond Naravit không nghĩ một ngày nào đó anh lại va phải vào mối quan hệ không bình thường với chủ nhân của căn phòng số 0703 kia. @chinsuniverse 4/2/2022 - 14/3/2022