6. 𝑭𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒎𝒂𝒍

4.8K 466 82
                                    

𝑭𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒎𝒂𝒍 = đau.

Phuwin tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cậu dường như không mở được mắt vì đêm qua khóc quá nhiều khiến nó sưng húp cả lên. Phuwin đi vào phòng tắm rồi nhìn toàn bộ khuôn mặt của mình: "Xấu đến vậy sao..."

Hôm nay cậu quyết định nghỉ học, ai đời lại đem cái bản mặt xấu xí này đến lớp chứ, người ta cười chết mất thôi. Cậu đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi gọi shipper đưa đồ ăn sáng, khoảng mười lăm phút sau thì xuống dưới nhận.

'King coong...'

Là tiếng chuông cửa. Phuwin đang ăn thì phải buông đũa xuống để đi ra ngoài mở.

"..." Cậu ngẩn cả người ra sau khi thấy người đứng trước mặt mình là Pond Naravit, trông cậu đứng im có một chỗ nên anh mới lên tiếng chọc ghẹo: "Đừng có nói là thấy tên biến thái như tôi đây nên cậu đơ ra đó nhé?"

"Anh... có chuyện gì?"

Pond cảm thấy ngạc nhiên khi anh chọc ghẹo Phuwin mà cậu không có một chút phản ứng nào, thật không giống với cậu thường ngày. Pond còn nhớ lần đầu gặp Phuwin anh chỉ "lỡ" nhìn cậu chằm chằm thôi ấy vậy mà cậu đã mắng anh té tát, nói anh là tên biến thái các kiểu, bây giờ nhìn cậu lại hiền lành đến lạ.

"Tối nay cậu rảnh không? Tôi muốn mời cậu sang nhà tôi ăn tối một bữa, những món ăn đấy do chính tay tôi nấu hết."

"Ừm nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

"Chẳng phải nhà anh đang có khách à? Tôi qua sẽ làm phiền đến hai người mất..."

"Không sao đâu, sẵn tiện mọi người làm quen với nhau dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà!"

"Vậy cũng được, anh định đãi lúc mấy giờ thế?"

"Khoảng 7 giờ nhé, hôm nay tôi không tăng ca nên được về sớm."

"Okay tôi biết rồi, hẹn gặp anh vào buổi tối."

"Ừ, vậy tôi đi làm luôn đây, tạm biệt." Đợi Pond khuất dần Phuwin mới dám thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc mặt đối mặt với anh cậu mới cảm nhận được trái tim mình đập mạnh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu vậy. Chẳng lẽ là Phuwin "cảm nắng" anh rồi sao?

...

Pond vừa lái xe đến công ty vừa suy nghĩ, mấy hôm gần đây anh thấy cậu rất lạ, trầm tính và ít nói hơn rất nhiều. Sáng hôm qua Phuwin cũng chỉ lượn qua chào hỏi anh rồi đi mất hút làm anh cũng chưa kịp chào lại. Vả lại hôm nay khuôn mặt của Phuwin cũng lạ nữa, hai mắt cậu sưng lên, nhìn uể oải đến đáng thương. Mặc dù Pond không biết cậu đang gặp phải chuyện gì nhưng hi vọng bữa cơm tối nay sẽ là cơ hội để anh với cậu có thể hiểu nhau hơn. Dù sao hai người cũng sống chung một dãy lại còn ở kế nhau cho nên Pond cũng phải sẻ chia với cậu một chút.

Anh vừa lái xe vào garage cũng là lúc điện thoại reo, ra là Jun gọi: "Anh nghe nè?"

"Anh tới công ty chưa?"

"Anh tới rồi, có chuyện gì sao?"

Jun cười ngại ngùng: "Ừ thì... người ta nhớ anh, lo lắng cho anh nên mới gọi điện hỏi thăm đấy!"

• PondPhuwin • Phòng Số 0703Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ