3. Quấy rối

5.2K 480 2
                                    

Nghĩ lại chuyện hôm qua Phuwin vẫn còn bực bội, cái người kia ỷ mình lớn tuổi nên muốn nói như thế nào thì nói, muốn hành động như thế nào thì hành động hay sao? Thật sự càng nghĩ đến thì càng thấy ghét chứ chả có thiện cảm một chút nào. Phuwin nhét áo vào trong quần, đeo thẻ sinh viên lên rồi xách balo ra khỏi nhà. Hôm nay cậu có một bài kiểm tra nhỏ để lấy điểm rèn luyện ấy vậy mà đêm qua lại uống say tí bỉ, thôi thì lên lớp coi sơ một chút rồi cứ cầu nguyện cho nhân phẩm của mình.

Phuwin bữa nay phải ở lại trường tới tối để học tiếp vì giảng viên có một chút thay đổi nho nhỏ trong lịch học, thầy ấy bảo vì hôm sau thầy ấy bận công chuyện cho nên lớp cậu học tiết này coi như là học bù luôn cho khoẻ. Trước khi ra về thì cậu tranh thủ ghé canteen của trường để mà ăn lót dạ, cậu gọi một dĩa cơm chiên trứng thịt bò bằm khoái khẩu của mình rồi bắt đầu ăn. Đói bụng nên ăn cái gì cũng đều cảm thấy ngon miệng.

Lót dạ no nê thì tính tiền rồi đi về nhà, sờ sờ túi quần thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Phuwin liền hốt hoảng: "Thôi chết, lỡ bỏ quên điện thoại ở trong lớp rồi. Aishhhh, tự dưng tao muốn tự tay dộng đầu mày vào tường ghê luôn á!" Cuối cùng thì Phuwin cũng đành phải quay trở lại trường để lấy chiếc điện thoại yêu dấu của mình thôi.

Phải nói là cậu năn nỉ bác bảo vệ muốn gãy cả lưỡi luôn bác mới chịu đồng ý dẫn Phuwin lên phòng học để lấy đồ, không phải nói điêu đâu chứ ngoài mấy cô đầu bếp nấu đồ ăn ở dưới canteen ra thì bác bảo vệ chính là người mà cậu thương yêu nhất luôn...

Phuwin cười hì hì: "Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ, nếu không có bác thì chắc bây giờ điện thoại con nó lạc ở tây phương cực lạc nào rồi đó chứ."

Bác bảo vệ đáp lại: "Khiếp hồn, trông anh cũng mồm mép lanh lợi gớm nhỉ? Thôi được rồi trời cũng tối muộn cho nên tranh thủ về nhà đi nhé."

"Dạ, con cảm ơn bác một lần nữa nhé, con về đây ạ!" Phuwin vui vẻ chào tạm biệt bác bảo vệ rồi hồ hởi đi xuống dưới, lúc này cậu mới nhìn đồng hồ đeo tay của mình, trong miệng chửi thề một cách hốt hoảng: "Cái định mệnh trễ xe mất rồi!!! Ôi xong đời, lại phải đi bộ về nữa à!!!" Chả biết hôm nay gặp phải cái giống ôn gì mà hết chuyện này ập xuống lại đến chuyện khác, Phuwin nghĩ thầm trong lòng chắc cuối tuần này cậu phải đi đốt vía giải hạn mới được, xui quá trời xui rồi.

Phuwin vừa đi bộ vừa khó chịu, cậu không nghĩ rằng có một ngày cậu lại xui từ sáng cho tới tối, thôi nhưng mà nghĩ lại đi bộ cũng không tệ lắm, ít ra cũng được hít thở khí trời mát mẻ như thế này. Lúc này cậu có ngang qua một con hẻm thì bất chợt có một giọng nói vang lên: "Này nhóc."

Cậu nghe xong liền quay người lại: "Ai kêu tôi vậy?"

"Là tôi." Người đàn ông từ trong hẻm bước ra, trên miệng hắn đang ngậm điếu thuốc đã cháy được một nửa. Hắn nhìn thấy Phuwin rồi cười mỉa: "Đẹp trai trắng trẻo với đáng yêu như thế này đi đêm một mình không sợ có người dòm ngó hay sao nhóc?"

"Xin lỗi nhưng tôi và anh không quen biết gì với nhau cả, phiền anh để yên cho tôi về nhà."

Gã đàn ông kia vứt bỏ điếu thuốc xuống dưới mặt đường sau đó một tay nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo vào trong hẻm, hắn đè cậu dựa vào tường, khuôn mặt lộ rõ sự biến thái thèm khát: "Nhóc không biết rằng gu của tôi chính là những đứa như nhóc đấy, hay là..."

• PondPhuwin • Phòng Số 0703Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ