13. Nghiện

6.6K 448 30
                                    

Phuwin khẽ cựa mình vì tiếng chuông đồng hồ báo thức trên bàn, Pond biết cậu vẫn còn đang mệt vì cuộc vận động đêm qua nên ngay lập tức xoa xoa mái tóc mềm của cậu mà dỗ dành: "Em cứ yên tâm mà ngủ tiếp đi, anh thương." Nói xong rồi thì anh ngồi dậy rồi rời khỏi giường, hôm nay anh lại phải tăng ca nên phải mau chóng chuẩn bị sớm, mặc dù rất muốn ở cạnh bé mèo má mềm kia nhưng vì deadline nên Pond đành gạt qua một bên vậy. Anh sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc để còn về nhà ôm ấp người ta cho thoả nỗi lòng.

Trước khi đi Pond cũng nấu cho Phuwin một nồi cháo rồi để đó, khi nào cậu ngủ dậy thì chỉ cần bật bếp để hâm cho nóng thôi. Pond đi vào trong phòng rồi đứng im ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, chưa rời khỏi nhà được nửa bước chân thì anh đã thấy nhớ cậu rồi, mặc dù người này vẫn còn đang hiện diện ở đây mà cũng khiến Pond nhớ nhung không ngừng. Anh tiến tới rồi đặt lên trán và lên môi Phuwin một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó thì mới chịu rời khỏi nhà để đến công ty.

Mấy hôm nay lo chuyện cá nhân nên cái bản vẽ phác thảo của anh cũng chưa đâu tới đâu cả, anh ngồi trầm ngâm trong phòng nhìn nó một lượt rồi bắt tay vào sửa tiếp. Khoảng mười phút sau thì đồng nghiệp thông báo là sếp cần gặp Pond để coi bản vẽ như thế nào rồi, anh đặt bút xuống rồi đem nó qua phòng sếp.

...

Pond ngồi trước màn hình máy vi tính, tay cầm điện thoại di động lướt qua lướt lại để mà ngắm những tấm ảnh anh đã chụp lén cậu trong mấy ngày gần đây. Tất cả khoảnh khắc như là ăn uống, vui chơi, hạnh phúc, buồn bã của Phuwin anh đều bắt trọn được hết. Càng nhìn càng thấy Phuwin giống mèo, đôi mắt long lanh to tròn đó mỗi lần nhìn thẳng vào khiến Pond chỉ muốn bắt nạt cậu. Anh không thể nào phủ nhận được độ dễ thương của Phuwin, điều đó dường như là một sự việc hiển nhiên đã ăn sâu vào máu cậu rồi. Anh chỉ ước rằng sang tuổi mới cậu sẽ mở lòng với mọi người nhiều hơn, Pond không muốn nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của Phuwin khi anh không ở bên cạnh bởi vì cậu của anh xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.

Anh cũng không biết mình đã để ý Phuwin từ khi nào... chắc có lẽ là hôm Pond nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu. Thật sự rất đau lòng, tại thời điểm đó anh muốn hỏi cậu nhiều thứ lắm nhưng lại không tiện, vì bên cạnh anh còn có Jun. Bây giờ nghĩ lại có vẻ tiếc thật, giá như ngày đó Pond không luỵ mà đồng ý bắt đầu lại mối tình với Jun thì anh đã không thành bộ dạng này rồi. Anh không trách số phận, anh chỉ trách bản thân mình quá dễ dãi và dễ lưu luyến với những thứ cũ rích mà thôi, trong khi những thứ đó đối với anh chả có ý nghĩa mãnh liệt gì cả.

Pond tắt màn hình máy vi tính, anh dựa người lên thành ghế, công việc ngày càng nhiều khiến anh thêm mệt mỏi, ai bảo làm trưởng phòng là sướng chứ? Ngồi chỉnh chỉnh sửa sửa mấy chi tiết nhỏ nhặt trong bản vẽ thôi cũng khiến anh muốn tăng xông máu đến nơi rồi.

Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa kính, tối như vậy rồi không biết Phuwin của anh đang làm gì nhỉ. Pond chỉ mong thời gian trôi qua nhanh hơn một chút để anh còn về nhà ôm ấp người thương bé nhỏ vào lòng mình.

• PondPhuwin • Phòng Số 0703Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ