14. Chất liệu bạn trai

5.8K 392 24
                                    

Vì hôm nay là chủ nhật nên Pond quyết định dẫn Phuwin đi mua sắm một vài thứ, sẵn tiện dẫn cậu đi ăn luôn. Để ý mấy hôm nay người thương của anh trông gầy đi rất nhiều, có lẽ là lên năm ba đại học nên có chút vất vả, thế thì hôm nay Pond phải tẩm bổ cho Phuwin mới được. Người có chút thịt ôm vẫn ấm và sướng hơn nhiều.

Pond chọn cho Phuwin một chiếc áo sweater màu trắng cùng với quần thể thao màu đen, cuối cùng là đôi giày sneaker. Nói chung là từ khi yêu đương đến bây giờ anh muốn thử nhiều thứ lắm, chọn đồ cho Phuwin, dẫn Phuwin đi mua sắm rồi dẫn cậu đi du lịch. Ừ mà nhắc tới du lịch mới nhớ, Pond cũng định bụng cuối tuần sau xin sếp nghỉ vài hôm để lái xe chở cậu về nhà ba mẹ ruột của mình để giới thiệu. Thật ra chuyện Pond là đồng tính luyến ái yêu con trai ba mẹ đều biết hết, anh đã come out cùng Jun khi hai người yêu nhau tới năm thứ hai. Lúc đó tưởng chừng ba mẹ sẽ từ mặt, nhưng ngược lại họ vẫn vui vẻ ủng hộ anh, tâm nguyện duy nhất trên đời này của ba mẹ chính là muốn Pond được hạnh phúc mãi mãi về sau. Anh thật sự cảm thấy may mắn khi được làm con của ba mẹ, không hề cảm thấy có một chút áp lực nào.

Đợi Phuwin thay đồ xong thì hai người đi ra ngoài, cậu trông đáng yêu trong bộ đồ mà anh đã chọn. Dù sao Pond cũng thuộc trường phái thẩm mỹ cho nên là duyệt.

Anh nắm lấy tay cậu rồi đưa lên hôn một cái: "Mình đi thôi."

"Vâng ạ!" Phuwin hình như từ rất lâu rồi mới có lại cảm giác này, cậu vui vẻ cười tít cả mắt khi được Pond dẫn đi chơi như thế. Kể từ sau hôm sinh nhật cậu cũng mở lòng hơn, cười nói vui vẻ nhiều hơn. Pond rất hài lòng với điều này, bởi vì Phuwin xinh đẹp nhất vẫn là lúc cậu nở nụ cười tươi tắn.

...

Anh lái xe chở cả hai đến trung tâm thương mại, chỗ này nằm ở giữa lòng thủ đô Bangkok nên rất to, vả lại Pond cũng cần sắm lại một vài thứ cho căn hộ của mình nữa nên đi vào đây mua cũng khá tiện.

Con mèo nhỏ của quý ngài Naravit đây cứ lượn chỗ này sang chỗ khác, miệng thì cứ hoạt động hết công suất, anh cũng không ngờ lúc Phuwin vui vẻ sẽ nói nhiều đến thế. Trong lòng Pond bỗng dưng cũng trở nên vui vẻ theo, bởi vì cậu chính là mặt trời bé nhỏ của anh, nếu cậu vui thì anh sẽ vui theo thôi.

Pond sợ rằng Phuwin ham vui quá sẽ đi lạc nên anh đã kịp chạy theo để mà giữ chặt tay cậu lại, hai má cậu trở nên ửng đỏ khi anh hành động như thế, ở chỗ đông người cơ mà... Dù là có hơi ngại nhưng mà cực kì hạnh phúc, được người yêu che chở như thế ai mà chả thích.

"Anh không nghĩ là em quậy vậy luôn đó Phuwin à. Nếu mà cứ bỏ anh mà chạy kiểu đó lúc lạc rồi thì tính sao? Muốn anh lo lắng đến phát điên luôn sao?" Pond mắng yêu cậu, cậu nghe xong chỉ biết cười: "Hì, em xin lỗi mà..."

Anh nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, cảm thấy đủ an toàn rồi thì kéo Phuwin lại gần mình rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu, Phuwin tròn mắt nhìn Pond, trong miệng không thể phát ra một câu chữ nào. Hôn xong rồi thì Pond xoa đầu cậu: "Chỉ là anh không muốn mất em thôi mà. Bây giờ chúng ta đi lên tầng quần áo ha?"

"..." Phuwin hoàn toàn câm nín, Pond có cần phải thanh thiên bạch nhật vậy không... ngại muốn chết.

Anh biết bây giờ cậu đang rất shock nên thôi cũng không nói nữa, Pond nắm lấy tay Phuwin rồi kéo cậu đi ra thang máy.

• PondPhuwin • Phòng Số 0703Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ