7. Ăn tối cùng nhau

4.7K 433 29
                                    

"Em chọn lựa điều mà người ta vẫn hay nhắc tới, đó là từ bỏ

Nhưng mới phát hiện ra sớm đã đánh mất chính mình

Đặc biệt là những lúc chỉ có một mình trong đêm tối

Không ai có thể khống chế được bản thân

Khiến cho tất cả hồi ức đã cất giấu ở trong lòng không ngừng gợn sóng..."

[Đâu đâu cũng là em - YoungCaptain]

...

Phuwin nằm ở trên giường mà trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh ôn nhu của Pond lúc ngồi nói chuyện cùng với cậu. Cậu từ trước tới giờ chưa từng đặt nặng về vấn đề mẫu người lý tưởng miễn sao yêu thương cậu là đủ, nhưng từ khi gặp anh thì Phuwin xác định rằng Pond chính là người mà cậu tìm kiếm bấy lâu này. Thừa nhận rằng lần đầu gặp bản thân có chút đanh đá và sai trái khi tự phong cho Pond cái mác "kẻ biến thái" dù anh chưa đụng chạm gì đến thân thể cậu cả, tự dưng nghĩ tới đây có chút xấu hổ mà đỏ mặt.

Sau một hồi trằn trọc không thể ngủ được thì Phuwin quyết định ra ban công hóng gió. Hôm nay khí trời rất mát mẻ, cậu thích cảm giác này lắm luôn, không ngột ngạt chút nào.

"Cậu cũng ra đây vào giờ này sao?" Vẫn là Pond Naravit, dạo này cậu với anh cũng "tình cờ" hơi nhiều rồi đấy.

"Ngày nào anh cũng ra ban công hả?"

"Đúng rồi, trừ những hôm tăng ca ra thì còn lại tôi đều ra ban công mỗi tối để hút thuốc kiêm luôn hóng mát. Công việc của tôi đòi hỏi phải có trí tưởng tượng tốt nên tôi thường dùng cách này để nâng trình bộ óc sáng tạo của mình. Nếu như tâm trạng thoải mái thì việc tưởng tượng cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều." Pond nói xong liền đưa điếu thuốc lên miệng, anh rít một hơi dài rồi nhả ra khiến khói bay nghi ngút trong không trung.

"Theo những gì mà tôi quan sát được ở trong nhà của anh thì tôi đoán rằng anh chính là kiến trúc sư, có đúng không?"

"Cậu cũng tinh ý phết nhỉ?" Pond cười.

Phuwin cũng cười cười đáp lại: "Học công nghệ thông tin tất nhiên là phải nhạy rồi, cho nên tôi chỉ cần nhìn một phát là đoán ra ngay."

"Ừm."

Cả hai dần rơi vào trạng thái im lặng, tiếng gió đêm cứ thế mà thổi vào khiến tâm trạng của ai nấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhờ có Pond mà hôm nay lòng Phuwin mới trở nên nhẹ nhõm, tuy rằng tiếp xúc chưa nhiều nhưng con người của anh cứ toả ra một cái gì đó rất an toàn khi ở cạnh, vả lại Pond cũng dịu dàng và ấm áp nữa, Phuwin thật sự rất ghen tị với Jun.

"Ủa mà người yêu của anh ngủ rồi à?" Phuwin quay sang hỏi, anh gật đầu: "Ừ, Jun vừa ngủ cách đây hơn nửa tiếng đồng hồ thôi. Mà cậu định không ngủ để ngày mai đi học à?"

• PondPhuwin • Phòng Số 0703Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ