Pond hết nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Phuwin ngồi đối diện thấy anh như thế trong lòng cũng cảm giác khó chịu theo: "Anh đang lo lắng cho Jun đó à?"
"Ừm, không hiểu sao đi thăm bạn bè kiểu gì mà giờ này còn chưa chịu về. Gọi điện thoại gần cả chục cuộc cũng không bắt máy, cứ như thế mà đi không thèm nói năng gì cả."
Phuwin biết hết, cậu biết những việc mà hôm nay Jun đã làm khi không có Pond ở bên cạnh, nhưng mà cậu lại không muốn nói cho anh biết vì sợ anh lo lắng gấp trăm gấp ngàn lần. Vả lại đây cũng là chuyện nội bộ của hai người nên Phuwin nghĩ rằng mình không nến xía vào thì tốt hơn. Cậu không muốn anh nghĩ mình là loại người thích theo dõi và mách lẻo.
"Nếu mà buồn ngủ rồi thì cậu về trước đi, chắc tôi cũng phải đi chợp mắt một tí, khi nào Jun về rồi tính sau chứ giờ mệt mỏi quá đi mất." Từ nãy giờ Pond thấy mình "giữ" Phuwin lại cũng hơi lâu nên cũng thúc giục cậu mau về ngủ để ngày mai còn đến trường. Nhưng mà kì lạ thay là cậu không đứng lên ngược lại còn ngồi lì ở một chỗ. Anh thấy vậy liền nói: "Hồi nãy muốn rời khỏi nhà tôi lắm mà sao bây giờ lại không chịu? Có bất mãn gì với tôi sao?"
Cậu có chút chột dạ, đương nhiên là thích anh nên muốn ở lại càng lâu càng tốt chứ sao... Ừ thì nói thẳng ra là không muốn về một chút nào, ở gần anh như thế này thấy thích hơn nhiều.
Khoảng mười phút sau thì chuông điện thoại của Pond vang lên, anh nhanh tay cầm nó lên rồi nói: "Alo Jun à, sao giờ này mới chịu gọi điện lại cho anh thế? Có biết anh lo cho em lắm không hả?"
Phuwin im lặng ngồi đối diện, cậu chợt cảm thấy Pond đáng thương vô cùng, anh thì lúc nào cũng lo lắng đứng ngồi không yên còn cậu ấy vẫn cứ vô tư đi chơi với người con trai khác. Kiếm được một người đàn ông hoàn hảo như anh đây thật sự rất khó, giá như người được anh yêu là Phuwin cậu đây thì hay biết mấy... ít ra cậu cũng sẽ không khiến anh trở nên bất an như vậy.
Hai người kia nói qua nói lại rồi cũng tắt máy, khuôn mặt của Pond lập tức đanh lại, anh thở dài xong lại nói: "Jun nói rằng em ấy nhậu say quá trớn nên ở lại nhà bạn một đêm rồi."
Cậu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm, Phuwin không làm phiền anh nữa nên đứng dậy rồi xin phép đi về. Pond muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cho cậu về để còn ngủ mai lên trường.
"Cậu ngủ ngon nhé."
"Vâng, anh cũng ngủ ngon. Bữa nào gặp lại!"
"Ừm, đi đi."
Đợi cậu đi khỏi nhà rồi anh mới đứng dậy để dọn ly, cứ nghĩ đến Jun là lòng Pond lại cảm thấy nặng nề, không biết là có chuyện gì xảy ra không... khó khăn lắm anh với cậu ấy mới gặp nhau rồi lại yêu nhau thêm một lần nữa, hi vọng rằng mọi chuyện đều ổn. Pond tự trấn an bản thân mình rằng do anh có hơi nhạy cảm cho nên mới tự suy diễn linh tinh, đi ngủ một giấc rồi sẽ đâu vào đấy thôi.
...
Hôm nay Phuwin tiếp tục gặp Pond ở thang máy chung cư, trông anh bơ phờ hơn mọi bữa, cậu cũng đoán được tối qua anh đã mất ngủ như thế nào. Cậu thở dài, ước gì Phuwin có thể gan dạ để mà nói sự thật cho Pond nghe nhưng cậu lại chẳng nỡ, cậu không thích nhìn thấy một Pond Naravit tâm trạng nặng nề vì cái người vô tâm kia làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
• PondPhuwin • Phòng Số 0703
FanficPond Naravit không nghĩ một ngày nào đó anh lại va phải vào mối quan hệ không bình thường với chủ nhân của căn phòng số 0703 kia. @chinsuniverse 4/2/2022 - 14/3/2022