Kể từ hôm ác ma Kỷ Nghiêm nói câu đó với tôi, tôi bắt đầu mất ngủ, ban ngày tâm trạng cứ bồn chồn không yên. Ngày nào cũng thế, trời mới tờ mờ sáng tôi đã dụi mắt tỉnh ngủ rồi, bởi vì cả đêm tôi toàn nằm mộng. Trong mơ Kỷ Nghiêm bóp cổ tôi khinh bỉ nói: "Điền Thái Thái, một đứa vô tích sự như cô thì dựa vào cái gì mà đặt điều kiện với tôi?"
Rồi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tôi sợ quá choàng tỉnh dậy. Mỗi lần nhớ lại nụ hôn mình chủ động dâng lên đó tôi lại thấy như có sét đánh xuống đỉnh đầu. Dạo này tôi đã nhờ mẹ hầm cho không ít canh nhân sâm để tôi an thần bổ khí, nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Hết cách, tôi đành hỏi La Lịch Lệ: "Dạo này tớ cứ mất ngủ bồn chồn làm sao ấy, lại còn hay tức ngực nữa, cậu nói xem có phải là tớ mất cân bằng nội tiết không?" La Lịch Lệ ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Thái Thái, có phải cậu đến kỳ tiền mãn kinh sớm không thế?"
Tôi trợn mắt: "Có ai bị sớm ba mươi năm không hả?" La Lịch Lệ đáp: "Cậu đi đâu cũng bị người ta chèn ép, lại không thể phản kháng, tớ nghĩ là cậu đã lâm vào tình trạng muốn mà không được thỏa mãn do bị chèn ép với cường độ quá cao." "Cái gì?" Tôi bị nó dọa cho suýt nữa ngã lăn từ trên giường xuống.
La Lịch Lệ thong thả nói: "Gã Kỷ Nghiêm này thật không đơn giản chút nào. Cậu mới tiếp xúc với anh ta được bao lâu chứ? Mới có một tuần ngắn ngủi mà đã bị anh ta nhìn thấu hết rồi. Giờ thì trước mặt anh ta, cậu đã hiện nguyên hình một cách hoàn toàn trần trụi." Bị La Lịch Lệ nói trúng sự thực, tôi tức lắm: "Tớ mặc kệ cái gì mà muốn nhưng không được thỏa mãn, tớ chỉ biết lần này nhất định tớ phải trả đũa cho hả giận.
La Lịch Lệ, kiểu gì tớ cũng phải thi đỗ vào lớp chọn." Ngụm coca vừa vào đến miệng đã bị La Lịch Lệ phun sạch ra ngoài, nó sờ trán tôi: "Thái Thái, có phải dây thần kinh của cậu bị hoại tử hết rồi không? Lớp chọn trường trực thuộc là nơi mà chúng ta chỉ có thể ngước nhìn ao ước, không thích hợp với loài động vật đơn bào như cậu đâu!"
Tôi đã hạ quyết tâm rồi, chín con trâu cũng không lôi về được. Tính ra thì hai cuốn vở luyện tập dày cui Kỷ Nghiêm bảo tôi làm vẫn còn ba phần tư chưa hoàn thành, tôi túm lấy tay La Lịch Lệ, hai mắt đầm đìa nước: "Bị ác ma đeo bám, chắc chuyến du lịch lần này tớ không đi được mất rồi, một mình cậu hãy chơi vui vẻ nhé!" Ánh mắt La Lịch Lệ chuyển sang thương hại một cách không thèm che đậy, nó vỗ lệ tay tôi an ủi: "Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng, cậu hãy bảo trọng."
Ngày hôm sau. Sau một hồi suy tư nghĩ ngợi, tôi trợn mắt nuốt nước miếng nói với Kỷ Nghiêm: "Kỷ Nghiêm, em muốn vào lớp chọn trường trực thuộc." Câu này không phải là một câu nghi vấn, cũng không phải là một câu giả thiết. Đó là một câu trần thuật với sắc thái vô cùng khẳng định. Kỷ Nghiêm quay sang nhìn tôi, khóe miệng lại nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mắt anh ta vẫn trong veo trầm tĩnh, chỉ tay lên tập vở luyện tập trên bàn, không ngờ anh ta cũng đổi thái độ nghiêm túc: "Được, em hãy làm hết đống bài tập này trước đã."
Vì không còn phải lo nghĩ về chuyện chơi bời như trước nữa, tôi bắt đầu tập trung giải quyết đống bài tập kia. Vì ngày nào cũng phải quần quật làm bài tập, lại còn phải đấu tranh với thế lực xấu xa nên đến tối tôi ngủ một mạch cho tới sáng, chẳng còn mơ mộng gì hết nữa, hiệu quả thần kỳ hơn cả ăn mười củ nhân sâm. Nhưng mà đáng ra tôi nên lường trước điều này từ sớm mới phải. Một lần thỏa hiệp đủ khiến tôi cả đời đừng mong được trở mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương
Teen FictionTình yêu không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể đo đếm được, những gì mắt thấy không nhất định là sự thực, chỉ khi cảm nhận bằng cả trái tim thì đó mới là tình yêu chân thực nhất... Khắc khoải qua rồi, gặp được một chàng trai như Kỷ Nghiêm, đó...