Kỷ Nghiêm khựng lại, quay đầu nhìn tôi thật lâu. Tôi bị ánh mắt nóng bỏng của anh ta khiến cho toàn thân tê dại. Nhìn bộ dạng căng thẳng thần kinh của tôi, khóe miệng anh ta nhếch lên thành một nụ cười: “Để em ra ngoài với bộ dạng này, hội Học sinh chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?”.
Tôi chớp mắt, nở nụ cười cứng đờ đáp lại: “Ha ha, Hội trưởng đại nhân đúng là một người anh minh thần võ”. Lần này Kỷ Nghiêm không đi nhanh nữa, chỉ thong thả dắt tay tôi đi đến phòng y tế. Hơi ấm tỏa ra từ tay anh ta giống như dòng điện cao áp chạy khắp người tôi, khiến tim tôi như ngừng đập.
Vậy là một lần nữa tôi bị khuất phục trước dâm uy của Kỷ ác ma. Có điều lần này tôi không thỏa hiệp một trăm phần trăm nữa, bởi bị Kỷ Nghiêm áp bức trong một thời gian dài, tôi đã làm ra một chuyện dũng cảm nhất từ trước đến nay trước mặt anh ta, đó chính là… bãi công. Cái gì mà thư ký hội nghị, lao công miễn phí, chỉnh lý hồ sơ, chân sai vặt bưng trà rót nước… tôi không thèm làm nữa, bởi vì tôi đã tìm được chỗ ký thác tinh thần mới của mình.
Hôm đó, sau khi tức tối trở về nhà, tôi đã gọi điện cho La Lịch Lệ. Con bé vừa nghe tôi thuật lại những chuyện xảy ra liền mở miệng mắng như tát nước: “Con nhỏ đe tiện đó dám chỉ vào mũi cậu mắng cậu à? Nếu là tớ, tớ đã xông lên bạt cho nó hai cái tát rồi”. Tôi cảm động rưng rưng, tiếp tục nấu cháo điện thoại khinh bỉ cô nàng ủy viên tuyên truyền đó.
La Lịch Lệ nói: “Cậu ở trong hội Học sinh thế này thì đúng là điên tiết thật. Nếu đã không thể áp đảo bọn chúng bằng khí thế, vậy thì cậu đừng làm gì hết nữa cho xong”. Tôi ngẫm nghĩ và cũng thấy không thể để người ta nghĩ mình dễ bắt nạt, thế là gật đầu đồng ý ngay. Trong đầu tôi nảy ra một ý, vội hỏi La Lịch Lệ: “Thế sau này tớ nên làm gì?”.
La Lịch Lệ khinh bỉ nói: “Hừ, không bị sai vặt thì cậu không có việc gì khác để làm à? Rỗi việc sao không đi ăn trộm rau? Cậu bỏ hoang rau cỏ trong Trang trại thần tiên bao lâu rồi hả? Tớ đã xếp hạng lên top hai mươi rồi đấy”. Tôi kêu lên kinh ngạc: “Cái gì cơ? Cậu vào top hai mươi rồi á? Lúc tớ chơi cậu còn xếp trên một trăm cơ mà?”. “Có gì mà kỳ quái! Cả kỳ nghỉ hè cậu không chơi tí nào, còn tớ thì ngày nào cũng ngồi canh trộm.
Với cả dịp hè có hoạt động mới, tất cả mọi người ai cũng được cộng kinh nghiệm ầm ầm.” Tôi gật đầu: “Chả trách tớ bị rớt xuống tận thứ một trăm lẻ mấy… Sao cậu không nói sớm?”. La Lịch Lệ khẽ “hứ” một tiếng: “Tớ nói ra thì có tác dụng gì? Lúc ấy cậu chả đang trong giai đoạn huấn luyện ma quỷ đấy thôi”. Nỗi bi phẫn trong lòng tôi cuối cùng cũng trào dâng như núi lửa phun trào, vì thế tôi càng kiên định một điều: nhất định phải có lòng quyết tâm phản kháng.
May mà sau buổi họp hôm trước, người của hội Học sinh hình như ai cũng trỗi lên chút lương tâm, không còn ai làm khó tôi nữa, cộng thêm chuyện dạo gần đây Kỷ Nghiêm bận rộn tham gia cuộc thi giao hữu giữa các trường khiến tôi càng thêm nhàn nhã thảnh thơi. Ngày nào cũng trưng cái mác hội Học sinh độc chiếm chiếc máy tính trong phòng họp.
Tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa cầm bút ghi lại những tài khoản có rau quả đến ngày thu hoạch. Mạng của trường nhanh thật, ăn trộm rau quả cứ gọi là êm ru, cực kỳ thuận lợi, không bị chậm chút nào. Giờ nghỉ trưa, để tiết kiệm thời gian tôi bưng bát mì tôm ra ngồi trước màn hình máy tính chờ đợi dừa của nhà kia chín. Vừa đợi tôi vừa chén mì tôm, thấy còn hai phút nữa thì chuông điện thoại reo. Mắt tôi vẫn nhìn màn hình chằm chằm, tay nhấn nút nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương
Teen FictionTình yêu không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể đo đếm được, những gì mắt thấy không nhất định là sự thực, chỉ khi cảm nhận bằng cả trái tim thì đó mới là tình yêu chân thực nhất... Khắc khoải qua rồi, gặp được một chàng trai như Kỷ Nghiêm, đó...