Chap 11

764 17 3
                                    

"Đi ư, đi đâu chứ?"

 Vẻ mặt tôi lạnh hẳn. La Lịch Lệ nói:

 "Cậu vẫn chưa biết sao? Kỷ Nghiêm đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic nên đã được một trường đại học nước ngoài mời sang làm du học sinh trao đổi, tuần sau anh ấy sẽ đi".

 Tôi bị cái tin này làm cho sững sờ, trái tim như rớt xuống vực sâu. Tôi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, ánh đèn chói lóa trong hội trường khiến mắt tôi nhức nhối, nỗi đau đớn tận đáy lòng cứ lan dần từng chút một. Thật lâu sau, có bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi, La Lịch Lệ nói với tôi:

 "Thái Thái, muốn khóc thì cứ khóc đi". 

Tôi cúi đầu lặng lẽ đứng giữa hội trường huyên náo. Không phải tôi không muốn khóc, chỉ là mắt tôi đã hoàn toàn ráo hoảnh. Giây phút này tôi mới được nếm trải cảm giác tự làm tự chịu, nỗi hối hận trào dâng lên như nước thủy triều. Bước thấp bước cao quay trở lại cánh gà, cho đến khi lên bục nhận thưởng, tay cầm chiếc cúp thủy tinh lạnh ngắt, nước mắt tôi mới trào ra. Du học sinh trao đổi, ra nước ngoài, ra đi... 

Kỷ Nghiêm ra đi là vì tôi sao? Hay thực ra anh ấy chẳng bận lòng vì điều gì hết? Chiếc cúp được đặt ở vị trí trang trọng và bắt mắt nhất trong tủ kính của hội Học sinh, ánh sáng khúc xạ qua lớp kính rọi lên chiếc cúp khiến cho nó càng thêm nổi bật. Tôi không biết mình đã đứng trước tủ kính bao lâu rồi, đến tận khi có ai đó gọi tôi: 

"Thái Thái". 

Tôi quay đầu lại, một bóng hình tha thướt xuất hiện trước mắt tôi. Tôi không hề ngạc nhiên, chỉ bất lực ngước nhìn trời, nói: 

"Nhan Khanh Khanh, tôi không hề biết là khả năng diễn xuất của cậu lại tốt đến thế, hôm qua chính tôi cũng đã bị cậu làm cho cảm động. Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại không tự tin về bản thân mình?". 

Thực sự là tôi không sao hiểu được, một cô gái vừa dịu dàng, đằm thắm lại có khí chất như Nhan Khanh Khanh sẽ có tâm trạng thế nào khi đi đưa ra điều kiện trao đổi với người mình thích, từ đó đổi lấy sự tôn trọng của anh ta? Khi bị Kỷ Nghiêm từ chối thẳng thừng, cô ta sẽ đau đớn, buồn khổ đến thế nào? Nhan Khanh Khanh cười nói: 

"Không phải là tôi không tự tin về bản thân mình, chỉ là tôi quá để tâm nên mới trở nên không biết lượng sức mình, muốn uy hiếp một người mà chẳng để lại cái gì trong mắt". 

Cô ta bước lên một bước, đứng cạnh tôi, ánh mắt nhìn lên một chiếc cúp khác trong tủ kính, giọng nói trở nên dịu dàng: 

"Hồi tôi còn học ở cấp hai trường điểm, trong một hội thi tiếng Anh, lần đầu tiên tôi chú ý tới Kỷ Nghiêm. Trường điểm có biết bao học sinh ưu tú, nhưng không có ai giống như anh ấy. Bề ngoài trông ôn hòa, nho nhã, nhưng ánh mắt thì sắc bén, tinh ranh. Giây phút anh ấy chinh phục tất cả những người có mặt ở hội trường, tôi biết mình đã phải lòng anh ấy".

 Khi nói những câu này, khóe miệng Nhan Khanh Khanh luôn nở một nụ cười ẩn chứa nỗi chua chát khó có ai hiểu được. Cô ta nói:

 "Thái Thái, lần này tôi đã nghĩ thông rồi, tôi cũng không định quay trở lại trường số 1 nữa".

 Tôi ngỡ ngàng nhìn Nhan Khanh Khanh: 

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ