Chap 10

374 8 1
                                    

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, cả hai chúng tôi cùng khựng lại. Nụ cười vẫn còn trên mặt, nhưng lòng tôi thì lạnh ngắt. Tôi biết, có những thứ một khi đã trở thành thói quen thì không thể sửa được trong một sớm một chiều, nhưng khi đang cười vui vẻ thế kia, cái thói quen khó mà biện bạch ấy của tôi vẫn khiến tôi giật mình thảng thốt. Trần Tử Dật buông cánh tay đang định vuốt má tôi, anh nhìn tôi, bình tĩnh lạ thường: 

"Thái Thái, em vừa gọi anh là gì?".

 Ánh sáng từ ngọn đèn sân khấu lấp lánh chiếu xuống mặt anh, phát ra những vầng hào quang kỳ lạ, đôi mắt anh giống hệt như một hồ nước sâu không thấy đáy, không với tới mà cũng không nhìn thấu được. Bàn tay anh chợt đưa lại gần tôi, cả người anh cũng theo đó tựa gần. Nhưng anh còn chưa chạm vào tôi, tôi đã giật mình lùi lại như một chú chim sợ hãi. 

Tôi bối rối quá, vừa căng thẳng lại vừa xấu hổ. Tôi không thể không thừa nhận, từ đầu đến cuối trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên khuôn mặt đẹp trai sa sầm mỗi khi tức giận của Kỷ Nghiêm. Trần Tử Dật không ngờ tôi lại né tránh anh. Cũng khó trách, trước kia tôi nào có cẩn thận đề phòng anh như bây giờ... Bàn tay anh ngừng lại giữa không trung, thật lâu sau mới từ từ rút lại. Ánh mắt anh ngơ ngác nhìn tôi: 

"Em sợ anh sao?". 

Đã từng có một thời Trần Tử Dật chính là tín ngưỡng của lòng tôi, nhưng bây giờ thì đã từ chối cả tín ngưỡng của mình... Trong giây lát, tôi đã thực sự mong mình có thể ngất đi, không còn ý thức được điều gì nữa. Cuối cùng tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, miệng không thốt nổi dù chỉ một lời. Anh cười chua chát: 

"Anh chẳng qua chỉ muốn kéo em dậy thôi mà, em sợ gì chứ?". 

Tôi ngẩn người, lại ngồi thừ ra thêm một lát. Trần Tử Dật đứng dậy trước, lần này anh không chủ động kéo tôi nữa mà chỉ chìa tay ra với tôi. Tôi níu tay anh đứng dậy. Tiếng nhạc chợt dừng, có ai đó gọi với sang: 

"Trần Tử Dật, Chủ nhật này sinh nhật tớ, đến lúc đó nhớ đến quán karaoke Két Bạc tụ tập nha, dẫn cả bạn gái đi đấy". 

Trần Tử Dật thở dài, ánh mắt anh chợt ảm đảm, đôi mắt sâu thẳm đó tựa như đang lưu chuyển nỗi đau khổ không nói nên lời, ngay cả nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng. Có lẽ bởi không chịu được khi thấy anh buồn như vậy, không đợi anh kịp nói gì, tôi bước lên kéo lấy tay anh:

 "Tử Dật, chúng ta đi thôi".

 Trần Tử Dật không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Thế nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rõ, có thứ gì đó đã không còn như trước nữa. Giờ phút này bầu trời trong xanh vời vợi, màu xanh trở nên tươi sáng lạ kỳ, một vài đám mây trắng xốp tựa như những nhúm bông, nhìn tổng thể bầu trời chẳng khác nào một tấm gương đá màu lam tuyệt đẹp. Đầu óc tôi quanh quẩn câu nói của La Lịch Lệ: 

"Cậu có thực sự vui không?". 

Tôi có vui không? Đương nhiên là vui chứ. Ở bên Trần Tử Dật, lúc nào tôi cũng được chiều chuộng, nâng niu, ngoại trừ những lúc vô ý nhớ đến bóng hình ai đó, tôi vui lắm. Nhưng mà niềm vui này giống như tự thôi miên chính bản thân mình, bởi vì tôi cứ không ngớt tự nhủ rằng: 

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ