chap 7

202 8 0
                                    

Tôi không biết sức nặng của một lời nói trầm trọng đến mức nào, giờ tôi chỉ thấy chúng làm trái tim tôi tổn thương, tan nát. Ngày đó Trần Tử Dật đã phủ định toàn bộ tình cảm của tôi chỉ bằng một câu ngắn ngủi, còn giờ đây một câu: "Em lấy tư cách gì" của Kỷ Nghiêm đã phủ định cả con người tôi. Ở bên cạnh Kỷ ác ma lâu như vậy, tôi cứ tưởng mình đã tôi luyện nên một nội tâm cực kì mạnh mẽ, giống như dũng sĩ Hesman vô địch không sợ gì đao kiếm, dù lời lẽ có ác độc đến đâu tôi cũng sẽ chẳng mảy may ảnh hưởng.

Vậy mà khi Kỷ Nghiêm thốt lên năm chữ đó, trái tim tôi cứ như bị xẻ thành nhiều mảnh, đau đến tái tê. Cơn đau ập đến bao trùm lên tất cả. Có thứ chất lỏng nóng ran trào ra khỏi khóe mắt, thế nhưng long tự tôn mách bảo tôi rằng: mày không được khóc!

Đẩy Kỷ Nghiêm ra, tôi chợt phát hiện một điều rằng: Không phải bởi tôi quá yếu ớt, mà là bất kể tôi có mạnh mẽ đến đâu cũng không sao địch nổi một câu nói nhẹ tênh hay một ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Nghiêm. Cơn giận dồn lên đến đỉnh đầu tan biến hết trong nháy mắt, tôi cởi giáp quy hàng, bỏ chạy trong thất bại khi một câu phản bác cũng không thốt nên lời. Mặt mày thiểu não chạy về lớp học, tôi uể oải bò rạp ra bàn.

La Lịch Lệ ngồi xuống trước mặt tôi trêu chọc: "Sao thế, lại gây ra tai vạ gì à?" Ngóc đầu lên, tôi rầu rĩ nhìn La Lịch Lệ: "La Lịch Lệ, rốt cuộc thì trong lòng cậu tớ là một đứa thế nào?" Cô nàng nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: "Ngoại trừ việc cậu đôi lúc gây tai vạ, xử lí mọi chuyện có chút bốc đồng, thỉnh thoảng lại hay mắc lỗi ngớ ngẩn ra thì xét trên tổng thể, cậu vẫn là một đứa tích cực cầu tiến". Thấy sắc mặt tôi mỗi lúc một khó coi, La Lịch Lệ ngờ vực hỏi: "Chẳng lẽ cậu với Kỷ Nghiêm cãi nhau?".

Câu nói đó đã triệt để kích thích tôi, tôi không giấu nữa, đem tất cả những chuyện xảy ra gần đây kể tỉ mỉ cho La Lịch Lệ, cuối cùng hỏi nó: "Cậu nói xem tớ nên làm gì bây giờ?". La Lịch Lệ im lặng một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Nó nói bằng giọng cực kì nghiêm trọng: "Chuyện này cậu không thể thỏa hiệp, nếu cậu cúi đầu thì sau này sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên nữa đâu". Không thỏa hiệp! Dựa vào cái gì mà bắt tôi thỏa hiệp chứ?

Chẳng lẽ tôi sai sao? Tôi dốc lòng dốc sức viết nên kịch bản, thế mà chỉ vì một câu nói của Nhan Khanh Khanh đã bắt tôi phải sửa, vai diễn tôi tập luyện bấy lâu nay, chỉ vì một câu nói của Kỷ Nghiêm mà bảo tôi dâng cho kẻ khác sao? Tôi vất vả ngược xuôi lẽ nào chỉ để làm hòn đá lót đường cho Nhan Khanh Khanh? Thế có công bằng không chứ?

Dồn tôi đến nước này, nếu tôi còn lùi bước nữa thì chẳng khác nào một con ngốc! Ba ngày liền tôi không bước chân vào phòng của hội Học sinh, tan học tôi không đi đâu hết, chỉ bò ra bàn mở điện thoại lên ăn trộm rau. Buổi tối tôi lập thêm tài khoản phụ kiếm kinh nghiệm, đổi status của "Nông trại thần tiên" mà Kỷ Nghiêm cho tôi thành "Đất này bị xâm lược, đang bãi công".

Tài khoản "Nông trại thần tiên" lên cấp nhanh vùn vụt, quầng thâm quanh mắt tôi cũng ngày một đậm hơn. Khi cấp độ của tôi vượt qua La Lịch Lệ, nó đã gào lên ganh tị: "Thái Thái, cậu định buông thả bản thân mình đến khi nào nữa?". Tôi vừa bấm điện thoại vừa trả lời nó: "Tớ buông thả bản thân bao giờ hả? Mấy hôm nay tớ chôm được không ít đồ, sướng phát điên lên được đây này.

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ