Chap 5

264 17 0
                                    

Trợn mắt nhìn bộ dạng mỉm cười trìu mến của Kỷ Nghiêm, tôi cảm thấy mắt mình sắp rớt ra ngoài, ấp úng nói: 

"Anh... anh bằng lòng diễn vai đức vua thật sao?" 

"Đúng thế! Cho nên em hãy đi sửa kịch bản ngay lập tức cho anh, anh muốn ngày mai được nhìn bản cuối cùng khiến anh hài lòng." 

Nói rồi, anh ta quay lưng đi thẳng. Cầm bản thảo trong tay, mãi một lúc lâu sau nét mặt tôi vẫn còn trong trạng thái ngạc nhiên tột độ. Thời gian một ngày có hạn, sau khi tan học về nhà, tôi ngồi trước màn hình máy tính tra cứu tài liệu, sửa chữa nội dung, bận rộn bù đầu cho đến tận khuya.

May mà sự cố gắng của tôi cuối cùng cũng không uổng phí, nhìn kịch bản sau khi sửa chữa, Kỷ Nghiêm rốt cuộc đã gật đầu:

"Tạm được, ngày mai bắt đầu casting tìm diễn viên". 

Ác ma sai bảo người ta không để cho người ta kịp thở... Tôi nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa anh ta từ trên xuống dưới một hồi rồi cầm bản thảo ra đi, nước mắt chan hoà. Thực ra lúc đầu tôi muốn diễn kịch đơn thuần vì thấy hay ho, ai mà biết được khi làm thật thì lại phức tạp thế này. Sớm biết một mình tôi phải kiêm luôn cả biên kịch, casting, diễn viên chính, có đánh chết tôi cũng không đề nghị diễn kịch diễn cọt gì hết!

May mà trường điểm vốn là một nơi đầy rẫy nhân tài, lại thêm danh nghĩa của hội Học sinh nên công cuộc tuyển chọn diễn viên có thể coi là thuận buồm xuôi gió. Tôi chạy đôn chạy đáo túi bụi suốt mấy ngày, về cơ bản tất cả diễn viên đã lựa chọn xong xuôi. Nhà trường đồng ý cho chúng tôi mượn hội trường lớn trong nhà làm nơi tập kịch, từ đó có thể thấy được mức độ coi trọng của trường đối với hội diễn lần này lớn thế nào. 

Tranh thủ thời gian rảnh giữa trưa, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi chốc lát. Ngồi phịch giữa hội trường, vừa mới thở ra được mấy hơi phía sau lưng bỗng có người đưa tay vò đầu tôi lạo xạo. Khỏi cần nhìn tôi cũng biết đó là ai, vội vàng quay lại cười nịnh bợ: 

"Hội trưởng!". 

Kỷ Nghiêm khẽ gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng hiếm thấy: 

"Thái Thái, thực ra em làm việc thường không để tâm để trí, không thúc ép em là em không chịu tiến lên, em thấy chưa, giờ chẳng phải em đã làm tốt thế còn gì". 

Có câu vết thương đã lành thì cũng quên cả đớn đau, lòng hư vinh của tôi tức thì trỗi dậy. Tôi gật đầu lia lịa:

"Hội trưởng nói đúng lắm, sau này nhất định em sẽ tiếp tục cố gắng, tích cực phát huy tinh thần lùa vịt về chuồng". 

"Lùa vịt về chuồng?" 

Kỷ Nghiêm chau mày hỏi. Tôi vội vã chữa lời: 

"À không, là tinh thần tích cực hướng về phía trước". 

Kỷ Nghiêm nhìn tôi, gật đầu rồi hỏi: 

"Chưa ăn cơm đúng không?". 

Tôi sững người, không nhận ra giọng điệu của Kỷ Nghiêm là câu nghi vấn chứ không phải câu trần thuật, vội bước lên nịnh bợ theo phản xạ: 

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ