Chap 8

249 10 0
                                    

Vẻ hờ hững của Kỷ Nghiêm vẫn giống hệt ngày thường, có điều ánh mắt lại sáng bừng kì lạ, tựa như có thể nhìn xuyên thấu đến tận cùng. Chẳng hiểu sao khóe miệng anh ta bỗng nhếch lên thành một nụ cười mỉm hoàn toàn không che đậy, khiến toàn thân tôi chấn động. Triển Tư Dương tay xách va li bước lên từ phía sau lưng Kỷ Nghiêm. Anh chàng cười đầy ẩn ý: 

"Hội trưởng, nhóc con Thái Thái nhà anh dồi dào tinh lực thế này, nhân đây đang có một đống đồ cần chuyển, chi bằng để cô bé giúp một tay đi".

 Kỷ Nghiêm cũng bật cười: "Thế thì hãy để cô nhóc nhà tôi giúp đỡ vậy". 

Tôi trố mắt nhìn anh ta không dám tin đấy là sự thật, miệng tôi giật giật nhưng không thốt lên được tiếng nào. Anh ta bước đến cạnh tôi một cách tự nhiên, đưa cho tôi chiếc túi to tướng, bên trong đó toàn là những đạo cụ dạng rỗng, trông có vẻ nhiều nhưng thực ra nhẹ bẫng. Nhận lấy chiếc túi từ tay Kỷ Nghiêm, tôi cứ thế đứng im trố mắt nhìn những ngón tay thon dài, sạch sẽ của anh ta. Nhan Khanh Khanh là người đầu tiên tỉnh lại, cô ta đưa tay định cầm lấy chiếc túi trên tay kia của Kỷ Nghiêm. 

Kỷ Nghiêm khẽ nhích cánh tay, bàn tay Nhan Khanh Khanh khựng lại giữa không trung. Thân hình Kỷ Nghiêm cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú, khí chất nho nhã, tuy vậy ẩn sâu bên trong là sự lạnh lùng, xa cách khiến người khác không dám tùy ý xâm phạm. Anh ta nhìn Nhan Khanh Khanh cười áy náy: 

"Không cần đâu, Thái Thái cầm là được rồi".

 Nhan Khanh Khanh sững lại một lát rồi mới ngượng ngùng đưa tay xuống dưới, liếc nhìn tôi. Giữa con gái với nhau thường xuyên có cuộc so đo ngầm, nhất là trước mặt chàng trai mình thích, con gái luôn muốn bộc lộ mặt tốt đẹp nhất của mình. Thực ra tôi và Nhan Khanh Khanh không cần phải so bì gì hết, nhưng lúc này tôi có thể cảm nhận rõ ràng trong mắt cô ta, tôi đã trở thành kẻ địch đe dọa đến mục đích của cô ta. Triển Tư Dương đặt chiếc va li trên tay xuống nói:

 "Sao thế? Ngẩn ngơ ra đó làm gì? Còn bao nhiêu đồ thế này, các cậu định chuyển đến khi nào đây?". 

Không khí trong hội trường dần dần dịu lại. Nhan Khanh Khanh nghiêng chiếc eo thon nhấc chiếc va li dưới đất lên, lúc ấy Kỷ Nghiêm đã nhét cả hai chiếc túi nylon vào tay tôi. Anh ta rảnh rang đút tay vào túi quần nhìn tôi với vẻ cao thâm khó đoán. Tôi bị anh ta nhìn cho nổi hết da gà, người run lập cập, bấy giờ anh ta mới chịu quay đi chuyển những mòn đồ khác. Mấy người chúng tôi khuân hết các thứ vào trong hội trường rồi sắp xếp lại một lượt, xong đâu đấy mới phát hiện ra là trời đã tối. Nhan Khanh Khanh mở điện thoại lên nhìn, nói: 

"Ôi, tám giờ rồi!". 

Kỷ Nghiêm liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy trên bầu trời xanh thẫm đã thấp thoáng bóng trăng. Anh ta vỗ tay rồi nói:

 "Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nhà thôi". 

Nhan Khanh Khanh chớp ngay cơ hội: 

"Hội trưởng, chúng ta đi cùng hướng, có thể cùng đi một đoạn đường". 

Nhan Khanh Khanh chớp chớp đôi mắt to long lanh dưới bóng đêm, khuôn mặt xinh tươi càng thêm quyến rũ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của cô ta cũng đủ khiến người ta khó lòng cự tuyệt. Tôi chợt chán nản nghĩ thầm: người như thế này vốn đã không cùng một đẳng cấp với tôi... Tôi biết điều ngoan ngoãn xách ba lô chuẩn bị ra về. Triển Tư Dương gọi với theo: 

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ