Tôi chầm chậm quay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Ánh nắng ngoài song cửa rực rỡ đến chói loà, sau một giây thất thần tôi mới choàng tỉnh lại. Quả nhiên là anh ta. Trần Tử Dật hơi khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt quyến rũ kia càng trở nên quyến rũ. Anh ta từ từ bước lại gần tôi, rồi bỗng đứng lại nhìn tôi đến thất thần, đôi mắt đen ngời sáng phản chiếu những sắc màu lung linh trong ánh nắng. Anh ta nói:
"Thái Thái, lâu lắm không gặp em".
Tôi mê đắm trong đôi mắt lấp lánh kia phải đến mấy giây, người nhẹ lâng lâng như mất đi trọng lực. Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn gặp lại anh ta nữa, cứ tưởng rằng cho dù gặp lại thì thế nào tôi cũng không kìm được mà oà khóc, vậy mà khi ngày ấy đến không ngờ tôi còn có thể mỉm cười nhìn anh ta nói:
"Trần Tử Dật, đã lâu không gặp".
Kỷ Nghiêm chau mày nhìn Trần Tử Dật, giọng nói lạnh tanh:
"Sao? Thì ra hai người quen nhau từ trước rồi à?".
Ánh mắt Trần Tử Dật quét qua người tôi như vô tình mà cũng như cố ý, nụ cười ôn hoà pha lẫn chua xót:
"Đúng là có quen, nhưng về sau bị mất liên lạc".
Kỷ Nghiêm sững người, song vẫn mỉm cười:
"Thế à, vậy thì hôm nay đúng là trùng hợp quá. Nếu như mọi người đã quen nhau cả rồi thì không cần giới thiệu làm gì nữa".
Đúng là không cần giới thiệu, nhìn Nhan Khanh Khanh khoác tay Trần Tử Dật, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Tình cũ không rủ cũng tới, bên cạnh bạn trai cũ của tôi đã đổi thành người khác từ lâu. Trước đây không nhìn thấy, tôi còn có thể tự thuyết phục mình rằng chẳng có gì xảy ra hết. Nhưng nay nhìn hai người họ âu yếm đứng trước mặt tôi, lòng tôi như có ai xát muối vậy.
Tôi còn chưa kịp buồn đau thì Kỷ Nghiêm đã cầm thìa xúc cháo đậu đỏ ăn. Chiếc thìa va vào miệng chén kêu leng keng, rồi liền đó là tiếng anh ta hít mạnh: "Điền Thái Thái!". Lần này giọng Kỷ Nghiêm lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, anh ta nhíu mày, lạnh lùng rít từng tiếng qua kẽ răng: "Cháo này là do chính tay em nấu đúng không?". Tôi gật đầu cười lơ đãng: "Đúng thế, ngon lắm hả?". Kỷ Nghiêm do dự một thoáng rồi bình tĩnh trả lời: "Cũng ngon đấy, có điều hơi ngọt một chút thôi".
Kỷ Nghiêm nói xong, Nhan Khanh Khanh cũng bưng bát lên nếm một miếng nhỏ rồi lập tức nhổ ra ngoài. Cô ta hỏi tôi: "Cháo này cậu mua ở đâu đấy?". Tôi chau mày: "Tôi nấu đấy. Chẳng lẽ còn chưa đủ ngọt hay sao? Rõ ràng là tôi đã bỏ cả cân đường vào rồi cơ mà". Nhan Khanh Khanh tiếp tục nôn khan thêm một chập, mặt mày tái nhợt nhìn tôi: "Cậu có nhầm không đấy? Có mỗi một tí cháo mà cho cả cân đường, cậu muốn đầu độc người khác à?"
Cô ta quay sang nhìn Kỷ Nghiêm bằng ánh mắt quái dị: "Mùi vị đủ khiến người ta ngấy chết mà anh cũng dám nói là hơi ngọt được á?". Kỷ Nghiêm liếc nhìn tôi, thản nhiên nói: "Rất ngon, như thế này là ngon lắm rồi". Ngoại trừ Kỷ Nghiêm ra, không có ai là không rùng mình một cái. Nhan Khanh Khanh mặt mày tái mét không nói nên lời, còn tôi thì đột nhiên không rét mà run, lòng thầm suy nghĩ rốt cuộc là anh ta đang mắng hay khen tôi nữa. Trần Tử Dật thở dài một tiếng, bước lên phía trước giải vây: "Khanh Khanh, không phải em đòi ăn bún đó sao? Anh mua bún về cho em rồi này".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương
Teen FictionTình yêu không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể đo đếm được, những gì mắt thấy không nhất định là sự thực, chỉ khi cảm nhận bằng cả trái tim thì đó mới là tình yêu chân thực nhất... Khắc khoải qua rồi, gặp được một chàng trai như Kỷ Nghiêm, đó...