Không nhớ là ai từng nói lên phải lên như diều gặp gió, ngã cũng phải ngã cho thật đẹp mắt, thế nhưng La Tại Dân sống đến năm thứ hai mươi bảy trong đời lại ngã hết sức thê thảm. Đầu tiên là bạn trai cũ và đàn em trực hệ của anh vụng trộm với nhau, anh bị cướp mất người yêu, kéo theo buộc phải come out trong cơ quan, ầm ĩ đến mức hàng xóm làng giềng đều biết, chặn mất con đường tương lai thôi đã đành, còn bị bố dùng gậy batoong đánh gãy thắt lưng, lúc này đang nằm trên giường bệnh lo nghĩ về hạnh phúc tuổi già của mình.
Lý Đế Nỗ ngồi cạnh giường bệnh, vừa gặm dứa vừa nhíu mày lướt điện thoại, xem từ cổ phiếu xanh xanh bay cao sang tin tức thời sự nóng hổi, tiếp đó sắp lội hết WeChat đến nơi rồi mới đợi được La Tại Dân khẽ mở mí mắt.
"Ôi, tại hôm nay mặt trời không đủ rực rỡ mới khiến anh hùng ngủ nhiều hơn hôm qua nửa tiếng sao?"
"Tại hôm nay đồ ăn của người nào đó có mùi quá nồng, làm người khác chẳng đành lòng mở mắt đối diện với cảnh tượng không chịu nổi."
"Nào nào, cậu nếm thử một miếng đi, con người tôi thích cùng không chịu nổi với người khác."
Nói rồi Lý Đế Nỗ chọn một miếng dứa đưa lên miệng đối phương, ai kia nhanh chóng quay đầu đi, bất giác phát ra một tiếng tặc lưỡi, chống nửa người dưới chầm chậm ngồi dậy. Mái tóc màu đen vừa tỉnh ngủ chịu tĩnh điện, ngọn tóc rơi rớt lộn xộn trên gối đầu. Nghỉ ngơi nửa tháng, vết thương thắt lưng đã gần khỏi, qua một thời gian nữa tập phục hồi chức năng thắt lưng là có thể hoàn toàn khỏe mạnh.
Lý Đế Nỗ phì cười một tiếng: "Ba năm trước tôi đã nói với cậu rồi, bạn trai cũ của cậu rắp tâm bất chính, ai bảo cậu không chịu tin, giờ sáng mắt ra chưa, tôi vừa về nước đã nghe được tin đồn của thằng bạn nối khố, bạn học cũ đều đang đợi hóng hớt chuyện của cậu đấy."
La Tại Dân bĩu môi: "Hiện tại hai thằng đó trốn chỗ nào rồi? Có tin gì không?"
Lý Đế Nỗ lắc đầu: "Vẫn đang điều tra, đừng nói chứ thằng đàn em của cậu cũng làm việc đâu ra đó phết, manh mối để lại cực ít."
La Tại Dân lạnh lùng hừ một tiếng, ngày trước cậu ta học trộm một thời gian dài mà anh mắt nhắm mắt mở cho qua, cuối cùng thật sự trở thành người nông dân cõng rắn về cắn gà nhà. Chỉ có điều nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là một chuyện khác, anh mở điện thoại lên, mặc kệ những thông báo nhảy ra liên tục, bấm vào tệp tài liệu tối hôm qua chưa kịp đọc hết, chốc lát sau khựng lại: "Đối tác mà cậu tìm, là Hoàng Nhân Tuấn?"
Lý Đế Nỗ không tỏ thái độ, nhún vai nói: "Đúng thế, một năm trước đã bàn bạc rồi, tháng trước vừa bàn xong, thế nên cậu mau mau quyết định có góp vốn không, đằng sau còn nhiều người xếp hàng đợi lắm."
La Tại Dân nhíu mày, nói ra cũng lạ, rõ ràng anh và Hoàng Nhân Tuấn không có nhiều giao điểm, nhưng luôn gặp được đối phương ở nơi không thể lường trước. Ví dụ năm lớp 3 anh chuyển trường, bắt đầu lêu lổng cùng Lý Đế Nỗ, khi ấy Hoàng Nhân Tuấn là bạn ngồi bàn trước, ngoại trừ giao nộp bài tập thì chẳng nói với nhau mấy câu. Lên cấp Hai lại chung một lớp, lúc đó anh đã bị bố mẹ ép buộc tham gia một vài bữa tiệc, thi thoảng tình cờ gặp mặt Hoàng Nhân Tuấn, bình thường đối phương chỉ ló mặt một lúc rồi chẳng thấy bóng dáng đâu. Mãi đến khi lên cấp Ba, Hoàng Nhân Tuấn và anh bắt đầu phân tranh cao thấp. Cả cuộc đời anh chỉ từng phục mỗi Hoàng Nhân Tuấn trong chuyện thi cử, người khác thi được điểm tối đa vì muốn giành hạng nhất, còn Hoàng Nhân Tuấn thi được điểm tối đa có lẽ là bởi điểm tối đa chỉ có từng đó. Mà trong một lần anh tận mắt chứng kiến Hoàng Nhân Tuấn tô sai vài câu trên phiếu trả lời trắc nghiệm để khống chế điểm số anh mới phát hiện ra điều này, khi đó anh chỉ thấy giận dữ vô cùng, nhưng không phục không được. Vào lúc toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều cho rằng Hoàng Nhân Tuấn có thể giành thành tích cao về cho trường, thậm chí có khi còn đạt được danh hiệu trạng nguyên toàn tỉnh, đột nhiên cậu như bốc hơi khỏi nhân gian. Sau đó, danh hiệu trạng nguyên rơi xuống đầu La Tại Dân. Một thời gian dài anh thấy mình mang danh hiệu này không được thoải mái, cũng có nhiều người xuyên tạc bậy bạ sau lưng anh, phiền phức đáng ghét giống hệt hiện tại bị người ta bàn tán lung tung.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Vượt sông rẽ mây thấy mặt trời
Fanfic• Tác giả: LiChaoFeng • Người dịch: xiaoyu212 • Hiện đại, 09 chương ~36,6k chữ • Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!