Chương 1

677 37 0
                                    

*Tiếng bật đèn* 

"Mật khẩu ngân hàng là gì!? MAU NÓI CHO TÔI EUN YOUNGRO!!!" – Nam Tae Il quát vào mặt cô. "Này bộ trưởng An, mau tìm cách để cô ta nói ra, MAU LÊN!" 

"Dạ vâng."

Sau trận xả súng đó, cô bị người của Nam Tae Il bắt để tra hỏi mật khẩu. Chúng lôi cô đến nhà giam nơi giam giữ Jang Hanna. Lúc đầu, hắn dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ cô, nhưng cô nào có lung lay. Thấy không ổn, hắn chuyển sang đe dọa cô 

"Cô có biết cô đã phạm tội gì không?" Nói rồi hắn nở nụ cười nham hiểm. 

"Tội này....không biết sẽ bị đi tù bao năm nhỉ? 10 hay 20 năm? Cô nghĩ vì là con gái của ông Eun nên sẽ được bảo lãnh ư?"  Không biết tên đó nghĩ gì, chỉ thấy hắn nhếch mép, đắc ý cười. 

"Lẽ nào...cô không nghĩ đến gia đình mình sao? Người anh trai quá cố - Eun Young Woo chắc phải thất vọng lắm nhỉ? Haizz, gia đình ông Eun thật bất hạnh làm sao!"

Có lẽ hắn ta biết điểm yếu lớn nhất của cô chính là người anh trai rồi. 

"Nam Tae Il, sao ngài có thể lấy người đã hy sinh vì Đảng ra để làm trò đùa!?" Lần này, cô không kiêng dè nữa, bởi tên ác ma đó đã đụng chạm đến giới hạn của cô rồi! Hắn chẳng thèm đếm xỉa đến câu hỏi của cô, mà càng ngày càng mất bình tĩnh. Hắn đã mệt rồi, nên ra lệnh cho ông An dùng biện pháp mạnh để moi ra mật khẩu từ miệng cô. Trước khi đi, hắn còn tốt bụng nhắc nhở: "Hãy làm bất cứ thứ gì ngươi muốn, tuyệt đối đừng để cô ta chết." Youngro nhắm mắt, chuẩn bị hứng chịu những đợt dày vò dã man của lão già An.

An Gyong Hui dùng mọi cách để tra tấn cô, nào là đấm vào mặt, tát đến khi vùng má sung tấy lên, tiếp đến dùng gậy đánh vào bụng cô khiến nội tạng co thắt lại, cô đau đớn nằm quằn quại trên mặt đất, hết mực cầu xin chúng tha cho cô. Cô hộc ra máu, trên mặt đầy những vết bầm, chân tay bủn rủn, run rẩy vì sợ hãi, cảm giác như sống không bằng chết. Chưa hết, chúng nắm lấy mớ tóc của cô rồi dìm cả đầu cô xuống bể nước, đến khi cô sắp chết ngạt thì chúng mới tha. Khuôn mặt cô lúc này nhìn không khác gì xác không hồn, nó bầm dập, chảy máu, tều tào, hốc hác. Cô biết, dù cô có nói trăm ngàn lần rằng "Tôi không biết!" thì chúng cũng không tin và nhất định sẽ còn đánh đập cô nhiều hơn. Nghĩ đến đây, cô lựa chọn im lặng.

Chúng không ngờ tra tấn cô dã man thế mà cô cũng không chịu hé răng nửa lời nên đành bất lực tống cô vào nhà giam. Nơi đó là ở cuối hành lang, không có lấy 1 tia sáng, lạnh lẽo, hiu quạnh.Ngày này qua ngày khác, chúng cho cô ăn đồ ăn hỏng, mốc meo như cho súc vật vậy! Ăn rồi bị đánh đập, ăn rồi đánh đập, cô sắp chịu không nổi sự dày vò này nữa rồi. Buổi tối, cô nằm trên sàn nhà lạnh giá, sự cô độc, bất lực, đau khổ khiến từng giọt nước mắt cứ thế rơi... Đôi môi đã chầy xước, rỉ máu bắt đầu run lên vì lạnh, bàn tay, bàn chân cô thâm tím, tê tái, không còn chút cảm giác nào. Có lẽ giờ đây, động lực sống duy nhất của cô đó chính là lời căn dặn của Sooho trước khi chết: "Em phải tiếp tục sống, dù có khó khăn như nào em cũng phải sống..." Cô vịn vào tia hy vọng duy nhất đó để tiếp tục sinh tồn.

___________________________________________

*tiếng bước chân đang hối hả chạy vào kí túc xá và đi lên sân thượng*

"Đồng chí Lim, anh có đó không? Đồng chí Lim, đồng chí Lim, ĐỒNG CHÍ LIM SOOHO?!"

Thì ra đó là đồng chí Kang. Sau khi Sooho đi, cô cũng đã định quên anh đi và sống cuộc sống mới, Nhưng tình cảm đơn phương bao lâu nay đâu phải cứ nói quên là quên được. Đi được nửa chặng đường, cô cứ thấp thỏm mãi không yên. Cô không thể tập trung lái xe, tâm trí đang biểu tình rằng phải quay lại để cứu anh, nếu chẳng may anh gặp nguy hiểm thì cô biết làm sao... Càng đi càng cảm thấy không đúng, nên cuối cùng vẫn quyết định quay lại cứu Sooho. Cô hốt hoảng xuống xe, mang theo túi tiền 300 triệu đô chạy về kí túc xá. Lần theo vết máu, Cheongya lên sân thượng....

"Ch-chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô thốt lên. Nhanh chóng mở cửa ra, đập vào mắt cô là Lim Sooho đang nằm trên vũng máu tươi, thoi thóp tưởng chừng như có thể chết bất cứ lúc nào. 

"Đồng chí Lim, anh nghe tôi nói không? Cố lên, tôi nhất định sẽ cứu anh. Đồng chí Lim, đồng chí Lim!" Cô không ngừng gọi tên anh để giữ anh tỉnh táo.

Cô cởi cái áo dính đầy máu ra, trên mặt không giấu nổi sự lo lắng. May anh đã mặc áo chống đạn nên vết thương không quá nghiêm trọng. Cô có chút tức giận xen lẫn với hối tiếc, ăn năn vì đã không ngăn cản được anh lúc đó.

 "Tôi đã bảo anh đừng quay trở lại rồi mà! Nếu tôi không cứu anh thì anh có thể đã chết rồi đó! Anh không thể nghe tôi 1 lần thôi sao?" Cô thở phắt 1 hơi, đỡ anh dậy rồi băng bó cho anh.

    Hết phần 1

Một Ngày Nào Đó Khi Anh Về Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ