Chương 10

248 19 3
                                    

*buổi chiều hôm đó*

Eun Chang Soo đi ra khỏi nhà, khóa cửa lại chuẩn bị đi mua sắm. Chợt, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt ông. 

Bây giờ là tầm chiều, cũng là thời gian tan học của các cô cậu học sinh. Eun Youngro cũng không phải ngoại lệ, cô tính sau khi tan học thì đi ra siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân. Dải bước trên đường, cô không nhận ra một ánh mắt đang mãi dõi theo mình.

Tuy nhiên, Chang Soo cho rằng đó chỉ là ảo giác thôi. Đúng vậy, chỉ là ảo giác thôi, Chang Soo à. Ông tỉnh táo lại.

*tại cửa hàng tiện lợi*

Hm...mình nên chọn cái nào ta? Cái này, hay cái này...? Không không, chọn cái này đi, cái kia đắt quá.

Chọn lựa xong, Youngro vội vàng chạy đến quầy lễ tân để tính tiền. Không cẩn thận nên cô đã va phải 1 ông già khiến ông ngã ra sàn. Thấy vậy, cô hốt hoảng ngồi xuống đỡ ông dậy, xong xuôi, cô nhìn ông và xin lỗi

"Ich Entsch-'' Khoan....?

Ông... Cô không tin vào mắt mình! Người cô đụng phải là người có gương mặt y đúc như bố mình. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô: "Bố?"

"Bố? Là bố ư?" Cô kích động hỏi.

2 người bốn mắt nhìn nhau, dường như cả 2 đã nhận ra đối phương.

Nhưng Chang Soo không dám đối mặt với con gái của mình. Sau bao chuyện tồi tệ mà ông đã làm với cô, đến dũng khí để nhìn cô ông cũng không còn. Ông không quan tâm cái gì nữa, liều mạng chạy thật nhanh, mặc cho đứa con gái bé nhỏ đằng sau cầu xin

"Bố à *tiếng nấc* làm, làm ơn..."

Youngro vừa xúc động vừa bối rối. Tại sao bố lại chạy trốn cô chứ?

Tuy nhiên, dù gì thì ông cũng chỉ là 1 ông già tuổi thấp sức yếu, không thể vận động mạnh. Chạy chỉ được 5 phút thì ông liền hô hấp khó khăn, đành ngồi tạm vào bệ ghế bên cạnh để nghỉ ngơi.

"Bố à..." Youngro nhanh chóng chạy đến, thở không ra hơi.

Ông không trốn tránh được nữa rồi...

______________________________

Phùuuu

Thật sự là Cheongya là đưa ra 1 quyết định táo bạo! Cô sẽ gọ cho Kangmoo và Hanna, và nói cho họ biết Sooho còn sống, Eun Chang Soo đã bay sang Đức...

Không phải là cô muốn phản bội anh, chỉ đơn thuần muốn cho Kangmoo biết. Họ đã từng là đồng minh của nhau.

Cô lấy từ trong két sắt ra bộ đàm mà mình vẫn còn giữ, sau 3 năm. Để tránh bị nghi ngờ nên cô đã cất nó vào trong két sắt, nơi mà chỉ có cô biết mật khẩu. Dù đã 3 năm trôi qua, cô vẫn không quên cách kết nối nó. Có thể là nó đã ngấm vào trong người cô rồi.

*trong khi đó, ở đầu dây bên kia*

Kangmoo đang cảm thấy khó hiểu vì bộ đàm đã lâu không dùng đột nhiên lại phát ra tín hiệu. Trực giác anh mách bảo rằng có một chuyện rất quan trọng. Anh quay sang nhìn Hanna, cô gật đầu 1 cái. Nhận được sự đồng ý từ vợ yêu, anh dè dặt nhấc bộ đàm lên và nói

Một Ngày Nào Đó Khi Anh Về Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ