Chương 4

272 22 0
                                    

*3 ngày sau, Youngro đã xuất viện*

Việc đầu tiên cô làm sau khi xuất viện là đi viếng mộ cho anh. Khi anh mất, cô thậm chí còn không thể đến dự tang lễ, nên bây giờ cô nhất định sẽ bù đắp điều đó.

"Anh à, anh khoẻ không...?"

Cô vừa nói được một câu mà đã nghẹn ngào rồi sao? Rõ ràng là còn rất nhiều điều cô muốn kể với anh, nhưng giờ đây khi đứng trước ngôi mộ của người mà cô yêu quý nhất, câu chữ như kẹt lại trong họng, không thoát ra được.

"Em khoẻ. Các con tin bây giờ đã được thả rồi anh à, nên là đừng lo nhé..."

Không ổn rồi...! Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má ửng hồng của cô, không cách nào ngưng lại.

"Anh à..."*tiếng nấc*

"Anh nhất định phải sống tốt nhé."

Cô ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Khóc đến thắt lòng, nỗi đau này đau gấp ngàn lần khi cô còn ở nhà giam.

Một lúc sau thì cô thắp nhan cho anh rồi đi về ktx lấy đồ.

_________________________

*Youngro bước vào ktx*

"Youngro à, sao em lại ở đây?" Cô Pi ngạc nhiên hỏi.

Nhìn thấy Cô Pi không sao thì Youngro cũng nhẹ lòng được phần nào.

"Em về lấy chút đồ ạ."

" Ừ thế em mau đi đi. Đi, đi nhanh đi"

Cô Pi như đang thúc giục cô đến phòng 207.

Đứng trước cửa phòng, cô do dự không định mở cửa, bởi bên trong là tiêng nói chuyện của 3 người bạn cùng phòng của cô. Cô sợ khi phải đối mặt với họ, sợ rằng họ sẽ xa lánh cô.

Dù gì cũng phải vào mà. Mình sẽ chỉ lấy một ít đồ rồi đi. Ừm, đúng vậy, sẽ không có chuyện gì hết...sẽ không sao cả. Cô đã tự an ủi bản thân thế đấy. Cô lấy hết can đảm mở cửa phòng

Cánh cửa mở ra là Youngro bước vào. Vẻ mặt của mọi người bỗng chốc tối sầm lại, bối rối, khó xử. Họ không ngờ cô sẽ quay lại đây. Đang lúc không biết nên mở lời thế nào thì cô nói

"Tớ-tớ chỉ lấy chút đồ rồi đi ngay thôi."

Nhìn thấy cô rụt rè, sợ hãi như vậy, họ càng cảm thấy hối hận vì đã đối xử với Youngro thật tệ hại. Qủa thực đúng là họ đã hiểu lầm và tổn thương cô rất nhiều rồi.

Đột nhiên, ánh mắt của Seol Hee đã va phải những vết bầm tím trên người Youngro. Phải công nhận là cô cũng tinh mắt thật đấy! Youngro đã mặc thật nhiều quần áo để che nó đi, nhưng cô vẫn nhìn ra được. Cô hốt hoảng thốt lên

"Youngro à! Cậu...người cậu bị làm sao vậy?"

Hye Ryeong và Jung Min cũng đã nhìn thấy. Họ chạy lại phía Youngro, kéo tay áo của cô lên

"Này, Eun Youngro! Cậu bị đánh à?" Jung Min đưa mắt sắc lẹm nhìn cô, tra hỏi.

Vì không muốn họ lo lắng, với cả cô cũng không muốn làm lớn chuyện, nên tìm một lý do qua loa để bao biện

Một Ngày Nào Đó Khi Anh Về Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ