*tại Berlin, Đức*
*ở bệnh viện Charité *
Hôm nay là ngày đầu làm việc với thân phận bác sĩ của Kang Cheongya. Cô có chút không quen, tại vì đây không giống Bắc Hàn. Vả lại, cô không biết tiếng Đức nên phải dùng tiếng Anh để giao tiếp với họ, điều này hơi bất tiện.
"Có ai biết tiếng Hàn không nhỉ?" Cô thầm nghĩ trước khi bước vào.
"Hallo. Willkommen."
Một người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần âu, trông có vẻ chạc tuổi cô, tiến đến chào bằng tiếng Đức. Đáng tiếc, cô không hiểu nên đành hỏi lại bằng tiếng anh
"Hello, do you speak English or Korean?"
"You don't understand Germany?" Anh ta ngạc nhiên hỏi lại
"Yes, unfortunately. I'm Korean."
"Oh."
"Tôi cũng có thể nói tiếng Hàn Quốc." Anh ta nói lại bằng tiếng Hàn.
Phù, may thật. Cô tự nhủ
"Vậy thì tốt quá. Tôi là bác sĩ mới ở đây, Kang Ch-"
"À không, Kim Eun Hye. Mong anh giúp đỡ."
"Tôi là bác sĩ Baek Jae Young. Chào mừng cô vào làm." Anh nở nụ cười hiền dịu, khoảnh khắc ấy, không hiểu sao trái tim của Cheongya như loạn nhịp.
Sau màn chào hỏi, Jae Young dẫn cô đến phòng làm việc. Thật trùng hợp làm sao! Nơi đó ngay cạnh phòng của anh, phòng của cô là phòng 6, còn phòng anh là phòng 5.
"Từ bây giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi."
"Có gì cô không hiểu thì cứ sang phòng tôi hỏi nhé."
Nói rồi anh chỉ tay về phòng số 5.
"Cảm ơn anh. Sau này phải nhờ vào anh rồi."
_________________________________
Đi tìm một hồi thì Sooho đã đến nhà. Cheongya có nói là đã mua nhà dùm anh, đối diện trường đại học Humboldt.
"WOW!" Anh thốt lên.
Phải biết đó là một căn nhà vô cùng thơ mộng. Nó được sơn màu be, pha lẫn mới một màu xanh da trời nhạt, trông vô cùng nhẹ nhàng. Cô còn mua sẵn cho anh 1 chiếc xe phân khối lớn, vô cùng sang trọng.
Anh cẩn thận bước vào nhà, sợ làm bẩn nó. Bên trong, Cheongya cũng đã sắp xếp đầy đủ nội thất cho anh. Nào là TV, sofa, bếp núc,... Anh tự hỏi cô mất bao lâu để chuẩn bị những thứ này nhỉ? Căn nhà không thiếu 1 thứ gì nữa, bây giờ anh có thể sống bình yên được rồi!
Đang định chợp mắt tý thì Cheongya gọi cho anh.
"Alo? Đồng chí Lim?"
"À không, bây giờ phải gọi là Jung Hae In nhỉ?"
Anh cười nhẹ
"Cô đã ổn định công việc chưa?"
"Hôm nay tôi đã đi làm rồi. Tôi không biết tiếng Đức, nhưng may thay có 1 anh đồng nghiệp tên Baek Jae Young biết nói tiếng Hàn."
"Cậu không biết lúc đấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm như nào đâu!"
Thấy cô háo hức như vậy, anh cũng mừng thay cho cô.
"Thế thì tốt quá rồi!"
"Còn cậu thì sao? Cậu vào nhà chưa?" Cô háo hức hỏi
"Tôi về rồi."
"Cô chu đáo thật đấy! Còn mua cho tôi chiếc xe với 1 đống đồ dụng tiện ích nữa. Cô mất bao lâu để chuẩn bị những thứ này vậy?"
"Không lâu đâu." Cô đáp
"Cậu thấy vậy là tốt rồi. Từ nay hãy sống thậtttttt thảnh thơi đi nhé!"
"Bị làm sao thì cứ đến bệnh viện gặp tôi, tôi sẽ chữa trị cho cậu miễn phí! Mà tất nhiên tôi cũng chẳng mong cậu đến đây làm gì."
"Thật sự cảm ơn cô nhiều."
Nói rồi, anh cúp máy rồi đi đánh một giấc cho đã đời.
_____________________________________
*Eun Chang Soo đã sang Đức*
*cũng tại thành phố Berlin, Đức*
"Excuse me, may I ask where is this?" Ông hỏi đại 1 người qua đường. Ông biết tiếng anh của ông không phải xuất sắc, chỉ mong người ta hiểu cho.
"You don't speak Germany?"
"This is German's capital – Berlin."
Không nghe rõ, ông chỉ biết rằng nơi đây là Berlin. Hay thật! Vì không đủ tiền nên ông đặt bừa một chuyến bay nào đó rẻ nhất mà lại dừng ở Berlin, Đức sao?
Sau khi biết mình đang ở đâu, ông càng buồn hơn. Berlin là thủ đô của Đức, nên việc kiếm tiến ở đây là không hề dễ dàng. Muốn kiếm nhiều tiền, phải có trình độ học vấn cao. Không những thế, mà còn cần kinh nghiệm nữa. Ông biết rõ trình độ tiếng Đức của mình như nào! Ông còn chưa một lần đặt chân đến mảnh đất này, thì lấy đâu ra kinh nghiệm?!
Chút tiền cỏn con này thì biết làm gì giờ? Thuê xe không đủ, thì biết mua gì đây? Ông đảo mắt nhìn xung quanh, chợt thấy một cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa.
"Chà, may thật!" Ông nghĩ.
Chạy nhanh về phía đấy mà ông không để ý mình đăng băng qua đường và còn có một chiếc xe tải đang hướng về phía mình....
Chương này hơi ngắn, nhưng mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mik nhaa:>
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Ngày Nào Đó Khi Anh Về Bên Em
RomantikKhông thể chấp nhận nổi cái kết SE của Snowdrop nên tui đã viết ra cái fic này đâyyyy. Sau khi bị bắn, tưởng chừng như Sooho đã chết, nhưng đồng chí Kang đã quay lại cứu anh rồi cả 2 cùng chạy trốn sang Đức - nơi Cheongya gặp được tình yêu của đời m...