Chương 7

253 18 0
                                    

Sooho đang trên đường đi đến tiệm tạp hoá quen thuộc của mình, chợt nhìn thấy 1 bóng người đàn ông đang chạy nhanh qua đường mà không để ý rằng có một chiếc xe đang lao nhanh tới phía ông. Còn chưa kịp hét lên thì... ĐÙNG! Ông ấy đã bị tông...

"ÔNG ƠI!" Anh lao như bay về phía ông. Tay lấy điện thoại từ trg túi ra gọi cho bác sĩ Kang.

"ALO! MAU CHO XE CỨU THƯƠNG ĐẾN ĐÂY! CÓ NGƯỜI BỊ XE TÔNG RỒI!"

"HẢ!? CÁI GÌ CƠ!!?"

"Được rồi, tôi biết rồi. Gửi tôi định vị. Tôi sẽ cho xe đến nhanh nhất có thể."

" Tôi gửi cô rồi đó."

Mọi người nhanh chóng quây thành một đám đông xung quanh, có người nhấc điện thoại lên gọi cấp cứu, có người đứng đờ ra, không biết làm gì. Thậm chí còn có người quá đáng hơn – lấy điện thoại ra chụp ảnh!

Anh đã đến đấy, nhưng lại do dự khi cứu ông. Vì đó...là Eun Chang Soo, kẻ thù của anh. Có nên cứu không? Nếu anh không cứu, thì coi như trả thù thành công... Nhưng đây là bố của Youngro, người thân duy nhất còn sót lại của cô trên thế giới này... Làm sao đây... Đang thẫn thờ thì anh bị dòng người chen lấn làm bừng tỉnh.

Không kịp nghĩ nhiều, cứ coi như là cứu vì Youngro đi, anh tự nhủ.

Rồi anh nhanh chóng đến và đỡ ông dậy. Anh vẫn không thể tin được mình lại cứu kẻ thù của chính minh người từng cố giết hại mình biết bao lần.

" Này!" Anh gọi.

Đúng lúc này, xe cấp cứu đến. Đó là của bệnh viện Charité, chắc là Cheongya đã đến.

"Mau lên, dìu ông ta lên xe!" Cheongya vội vã gọi.

___________________________________

"Sao rồi? Ông ấy không sao chứ bác sĩ Kim?" Sooho lo lắng hỏi.

"Hm.... Có thể nói là không sao, nhưng sẽ mất 1 thời gian để hồi phục đấy."

"Anh ra đây nói chuyện với tôi 1 lúc."

Có vẻ anh đã đoán được cô muốn nói gì rồi, nhìn mặt cô nghiêm trọng thế kia mà!

" Đây là phòng làm việc của cô sao?"

" Chuyện đó bây giờ không quan trọng."

"Eun Chang Soo, ông ta đã sang Đức ư? Chả lẽ ông ta biết 2 chúng ta đã trốn sang Đức và đích thân đi tìm sao?"

Nghĩ đến đây, cả 2 lập tức đứng ngồi không yên.

" Với lại, tại sao cậu lại cứu ông ta chứ!?" Cheongya tức giận.

" Lúc đầu, tôi cũng băn khoăn có nên cứu không..."

" Vậy tại sao cậu lại quyết định cứu!?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói

" Đồng chí Kang, cô thực sự không biết sao?"

Cô nhíu mày. Tất nhiên là cô biết rồi, đó là vì Eun Youngro đúng chứ? Dù cô biết nhưng cô vẫn muốn anh nói ra, vì chỉ từ chính miệng anh nói ra thì cô mới tin được.

" Nếu anh cứu ông ta, rồi sau này ông ta tỉnh lại bắt 2 chúng ta thì anh sẽ làm thế nào?"

Anh có vẻ hơi tức giận, hằn giọng bảo

" ĐỪNG.... vội kết luận bất cứ điều gì!"

" Kể cả ông ta có tỉnh lại thì cũng chưa đủ sức để làm gì cả."

" Nếu ông ta thực sự có ý định giết chúng ta, thì lúc đấy giết ổng cũng chưa muộn."

" Còn không thì hãy tra hỏi xem ông đến đây làm gì."

Cheongya thở dài, cô thực sự không thể không ghen!

" Được rồi, cứ nghe theo cậu đi."

_______________________________________

*Hanna đang nói chuyện với bố*

"CÁI GÌ CƠ!?.."

"C-Con, con muốn kết hôn với thằng Kangmoo!?"

"Con biết mình đang nói gì không!!??"

Hanna trả lời 1 cách không do dự

"CON BIẾT!"

"Bố đừng lo, con chỉ thông báo với bố một tiếng thôi, chứ cũng không mong rằng bố sẽ chúc phúc tụi con đâu."

Chưa kịp phản bác lại thì ông tiếp tục bị cô chặn họng

"Về danh tiếng của bố, con chắc rằng sẽ không ai biết rằng con là con của bố đâu... Bởi nếu họ có hỏi thì con cũng sẽ phủ nhận!"

Thực sự bây giờ ông đã tức sôi máu rồi!! Ông không hiểu cái thằng họ Lee đấy có gì mà con gái mình là say mê đến vậy! Thật là hết nói nổi!!

"JANG HANNA!" Ông hét lớn

"MÀY CÒN LÝ TRÍ KHÔNG HẢ!? MÀY MÀ LẤY CÁI THẰNG ĐÓ THÌ TỪ NAY TAO SẼ ĐOẠN TUYỆT QUAN HỆ VỚI MÀY!"

"Để tao chống mắt lên xem mày làm được trò trống gì khi không có tao đỡ lưng." Ông trừng mắt lên nhìn cô.

"Tốt thôi. Dù sao có lẽ ngay từ đầu tôi đã chẳng có người bố như ông rồi."

*bốp*

Vì quá tức giận nên ông đã ra tay tát Hanna thật mạnh. Cái tát dồn hết công lực của bố cô khiến vùng má sưng tấy lên, in vết bàn tay. Cô căm hận nhìn ông, nhếch mép cười 1 cách khinh bỉ rồi bỏ đi, không thèm nhìn lại.

Ra đến cửa, cô nhìn thấy Kangmoo đang vẫy tay với mình, ý chỉ bảo cô nhanh lên. Mấy ngày trước, khi cô được thả, anh đã đến đón cô. Cô cũng không biết anh làm thế nào mà biết cô đang bị giam ở đấy để đến đón cô, nhưng lúc đấy cô cũng không nghĩ nhiều.

"Hanna à, em làm gì mà đứng ngẩn ra thế?"

Không biết từ lúc nào mà anh đã đến chỗ cô rồi.

"À, em....em đang suy nghĩ vài chuyện."

Kangmoo có vẻ tin lời nói dối của cô, nhưng...

"E-Em bị bố đánh sao?" Anh lo lắng

Cô không trả lời, lảng tránh mà đi về phía chiếc xe đã đỗ ở đấy sẵn.

"Về thôi!" Cô gọi to.

"Ừ." Nếu cô đã không nói thì anh sẽ không truy hỏi thêm nữa

Một Ngày Nào Đó Khi Anh Về Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ