Chương 2

355 20 2
                                    

*tiếp tục cảnh Kang Cheongya giải cứu Soohoo*

Cô cởi áo anh ra, cái áo đó dính đầy máu. May anh đã mặc áo chống đạn nên vết thương không quá nghiêm trọng. Cô có chút tức giận xen lẫn với hối tiếc, ăn năn vì đã không ngăn cản anh lúc đó.

"Tôi đã bảo anh đừng quay trở lại rồi mà!"

"Nếu tôi không cứu anh thì anh có thể đã chết rồi đó!"

"Anh không thể nghe tôi 1 lần thôi sao?"

Cô thở phắt 1 hơi, đỡ anh dậy rồi băng bó cho anh.

Nhìn cô tận tình băng bó cho mình, Sooho lại bất giác nhớ đến Youngro – người cũng đã từng băng bó cho mình 1 cách ân cần và dịu dành như thế ngay tại nơi đây. Đây cũng là lúc anh đã tiết lộ tên mình cho cô...

"Nhân tiện, tên anh là gì vậy?"

"Ồ, tôi không thể tin được mình còn chưa nói tên mình cho cô."

"Tên tôi là Lim Soo Ho. Lim – Soo – Ho."

"Như bảo vệ người mình yêu sao?"

"Vậy tên tiếng Đức của anh là gì?"

"Beshutze deinen geliebten"

"Be-bụng (belly) gì cơ?"

Nghĩ đến đây, anh không biết nên khóc hay cười nữa... Đó là 1 kỉ niệm đẹp của đôi ta, vậy mà anh khóc là không được nhỉ...? Cheongya nhìn anh như đoán ra được, nhưng cô không nói gì vì cô biết, trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về cô gái đó – Eun Youngro.

"Xong rồi đó. May mà anh mặc áo chống đạn không thì không thể cứu chữa được đâu."

"Cảm ơn cô."

"Ờm....tại sao cô lại quay lại vậy?"

"Hả?" Cô hỏi lại anh.

"Tôi đã bảo là cô hãy trốn sang nước khác, tại sao cô lại quay lại đây..?"

"Quay lại đây rất nguy hiểm, cô biết điều đó mà."

Cheongya lặng thinh, không nói 1 lời.

"Vậy....tại sao anh lại quay về? Vì Eun Youngro, đúng chứ?"

"Tôi cũng vậy, tôi quay về vì anh. Tôi đã nói sẽ trả ơn anh nếu chúng ta gặp lại mà, đúng không?"

Sooho ngạc nhiên, vì anh nghĩ nó chỉ là 1 lời hứa suông mà thôi

"Cô...vẫn nhớ sao?"

"Đúng vậy.. Ngày 8/12/1985, hôm đấy tuyết phủ kín con đường, tôi đã bị ngã và anh đã cứu tôi.."

"81285 – chính là mật khẩu mà tôi đã nói với anh. Anh nên ghi nhớ nó."

"Tôi biết rồi."

Cô như định nói gì đó nhưng lại chần chừ...

"Anh....có muốn bỏ trốn sang Đức cùng tôi không?"

"Nếu anh đồng ý...thì tôi sẽ sắp xếp để chúng ta có thể sang đấy an toàn mà không ai biết, anh không phải lo."

Thấy anh vẫn còn do dự, cô nói tiếp

"Sang Đức rồi thì chúng ta sẽ thay tên đổi họ, để rồi không ai nhận ra cả, nhé?"

"Tôi không chắc..."

"Chúng ta có thể sang đấy 1-2 năm, để rồi khi nào ở đây chấm dứt chiến tranh, cậu có thể quay về tìm Youngro được mà!"

Nghe đến đây, có vẻ anh đã hoàn toàn bị thuyết phục.

"Trước tiên, cô hãy nói cho tôi biết cô sẽ sắp xếp như nào để chúng ta sang Đức an toàn mà 0 ai biết? Cả 2 bên Bắc và Nam Hàn đều đang rình rập, săn lùng 2 ta, làm cách nào để bay sang Đức chứ!?"

"Anh cứ yên tâm, tin ở tôi. Đồng chí nghĩ tôi là ai chứ!? Tôi là MORAN HILL 1." Cô nói chắc nịch như thể biết trước tương lai vậy.

*chuyển cảnh*

*Nam Tae Il đang nói chuyện với Tổng Thống*

"Ngươi hãy thả con gái của ông Eun đi đi."

"Nhưng thưa ngài-''

"Cô ta làm sao có thể biết mật khẩu chứ!?"

"Lim Sooho nói vậy chỉ để trả thù Eun Chang Soo vì đã lừa hắn quá nhiều lần."

"Ông Eun mà biết điều này chắc chắn sẽ không để yên đâu!"

"Hơn nữa, Lim Sooho cũng đã chết rồi và chúng ta không còn thỏa hiệp với Bắc Hàn nữa."

"Vâng! Như ngài mong muốn ạ!"

Ngay sau khi tắt điện thoại, Nam Tae Il bắt đầu chửi rủa

"Chết tiệt! Sao ông ấy có thể để mất 300 triệu đô la chứ!?"

"Ông ấy sợ Eun Chang Soo ư? Vì hắn là cánh tay phải của ngài sao!?"

"AAA, CHẾT TIỆT!!"

*chuyển cảnh-> nhà giam*

"Này tổ trưởng An, thả Eun Youngro ra."

"Nhưng tại sao ạ!?"

"Tổng thống đã yêu cầu điều đó!"

"Dạ? Tổng thống ạ?"

"NHANH LÊN!"

"Dạ dạ."

Sau khi bị mắng cho vài câu, An Gyong Hui nhanh chóng đến phòng giam của Youngro. Nhìn thấy cô gái mới đôi mươi mà bj đánh đập đến bê bét máu mà hắn lại không một tý thương hại. Tên khốn!

"Này Eun Youngro! Cô đã được thả." Hắn nghiêm giọng nói, tuy không nỡ thả cô, dù gì thì đó cũng không phải 1 số tiền nhỏ.

"Dạ? Ông nói gì cơ?"

Youngro sau khi bị đánh đập không thương tiếc thì đã không còn tỉnh táo, cô sợ mình nghe nhầm nên mới hỏi.

"Sao!? Cô không muốn đi à?" Hắn to tiếng.

"1 giờ nữa sẽ có người đến đón cô, mau sửa soạn đi."

Nực cười thật, cô còn gì đâu mà phải sửa soạn!? Hay "sửa soạn" tinh thần hả!!?

"Hay thôi cứ chợp mắt lấy sức đã nhỉ?" Cô thầm nghĩ

*1h sau*

"Youngro à ~"

Một giọng nói nghe quen thế! Trong lòng cô mong đó là Sooho, nhưng cô biết rõ điều đó thật vô lí! Xa xa là hình dáng của 1 người phụ nữ đang tiến lại gần để đón cô về nhà....

Một Ngày Nào Đó Khi Anh Về Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ