Chương 3

316 17 0
                                    


*1h sau*

"Youngro à, đi thôi!"

Một giọng nói nghe quen thế! Trong lòng cô mong đó là Sooho, nhưng cô biết rõ điều đó thật vô lí! Xa xa là hình dáng của 1 người phụ nữ đang tiến lại gần để đón cô về nhà....

"Youngro à!?"

Cô cứ đứng ngẩn ra, quên mất rằng có một người đang đứng đợi để đón cô về tổ ấm của mình.

"Dạ, em xin lỗi. Chúng ta đi thôi chị Hanna."

À, thì ra người đón cô là Jang Hanna.

*cả 2 lên xe*

*ở trên xe*

"Em tưởng....chị bị bắt rồi?" Cô lấy hết dũng khí ra hỏi.

"À...cái đó..."

"Chị đã được thả mấy tuần trước rồi. Còn về lý do...."

"Chị cũng không rõ."

Hanna nhìn cô, thì đột nhiên ánh mắt ấy dừng lại ở chỗ có vết bầm tím

"Em, em bị làm sao vậy!?"

"Chúng đã đánh đập em thành thế này sao!?"

Youngro cố gắng trấn an cô rằng cô không sao, mặc dù cô biết rõ nó đau như nào.

"Em không sao đâu, chị đừng lo!"

Hanna không thể bình tĩnh được! Cô không ngờ chúng lại tàn nhẫn thế. Đánh đập 1 cô gái 20 tuổi đầu đến như này...chúng không có lương tâm sao!!?

"Không được!"

"Em đang chảy máu này! Chúng ta phải đi bệnh viện ngay, để như này sẽ nhiễm trùng mất."

Dứt lời, cô quay xe về hướng bệnh viện.

*chuyển cảnh*

*Cheongya đang nói chuyện với Linda*

"Cậu sẽ bay sang Đức hả?"

"Đúng vậy. Cậu hãy chuẩn bị cho tôi một máy bay và phi cơ riêng."

"Được rồi. Tôi sẽ cho người mở đường bay cho máy bay GH1987-sd, chuyến thứ nhất."

"Cậu hãy đến sân bay lúc 11h 00p và đưa vé cho Kim Se Hyok. Đó là người của tôi. Anh ta sẽ chờ sẵn ở cửa soát vé."

"Tôi biết rồi. Hãy cho người chuẩn bị cả 1 cái xe nữa, chung tôi cần phương tiện đi lại."

"Rõ rồi."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Đang chuẩn bị rời đi, thì Linda chặn cô lại

"Cậu....chắc chứ?"

Cheongya hoang mang, cô hơi bất ngờ trước câu hỏi này

"Tại sao??"

Linda vẻ mặt hơi buồn, có vẻ cô không muốn để Cheongya đi

"Nguy hiểm lắm!"

"Cậu không thể gặp nguy hiểm, hiểu không?"

Cheongya bỏ qua lời nhắc nhở đó, cứ thế buông tay cô ra mà rời đi.

*chuyển cảnh sang ktx*

Sau khi cuộc bầu cử tổng thống thành công, các con tin cũng đã được thả về với cha mẹ, và được đảm bảo sẽ không nói với bất kì ai. 1 ngày sau đó, 3 người bạn ở phòng 207 cùng nhau trở về phòng để lấy những món đồ còn sót lại.

Đấy là dự định của họ, nhưng đến nơi thì họ không thể tập trung được, cứ như có cái gì đó đang bấu víu tâm trí của 3 người.

"2 chị à,.."

"Sao vậy?" Hye Ryeong hỏi.

Jung Min cũng ngoái đầu lại xem Seol Hee định nói gì mà ấp úng thế.

"Đây là...đồ của Youngro..."

Cô cầm món đồ ấy lên. Đó là 1 cuốn băng cassette.

Tất cả khựng lại. Họ bắt đầu nhớ lại những việc mình đã làm với Youngro trước đây, bắt đầu cảm thấy nhớ cô rồi.

"Chúng ta...làm vậy có quá đáng không?" Jung Min lên tiếng

"..."

Cả 3 người họ đều cảm thấy tội lỗi với Youngro, nhưng không có dung khí đi tìm cô. Họ cảm thấy....trống vắng. Cũng phải thôi, 4 người họ đã từng rất thân thiết. Bây giờ mất đi 1 người đâu phải dễ dàng gì... Tuy vậy, nếu họ đi gặp Youngro thì chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ qua tất cả để làm bạn lại với các cậu. Thứ Youngro cần...là 1 lời xin lỗi chân thành!

*chuyển cảnh*

Eun Chang Soo giờ đã hối hận thật rồi!

Ông ấy bị người vợ - Hong Ae Ra lừa hết tiền cho nên không còn địa vị hay tiền của gì nữa.

Ông ấy đã mất người con trai duy nhất, có lẽ Eun Youngro bây giờ cũng hận ông lắm.

Ông ấy đã mất tất cả rồi....

Dùng chút tiền bán nhà kiếm được, ông đặt 1 chuyến bay sang Đức, rời xa thật xa nơi đây.... Trong lòng ông bây giờ chỉ mong Youngro sẽ sống thật hạnh phúc. Ông nào có biết con gái ông bị đánh phải đi viện đâu.

*chuyển cảnh tại bệnh viện*

"Youngro à, em khỏe chứ?"

Sau khi Hanna đưa Youngro vào viện thì bác sĩ bảo cô ấy bị thương nặng, phải nhập viện 3-4 ngày. Mặc dù Youngro bảo mình không sao nhưng Hanna cứ khăng khăng để cô nhập viện và mình ở đấy chăm sóc cô.

"Chị à, em thật sự không sao mà. Em không cần nhập viện đâu."

"Em nằm yên đấy đi, bị đánh đến thế này rồi mà còn mạnh miệng nói không sao ư!?"

Hanna thương cô bé này lắm! Mới 20 mà đã bị dày vò 1 cách ác độc như này, nhưng mồm vẫn bảo không sao. Không biết, nó đã phải chịu đựng bao nhiều để có thể trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay nhỉ? Cô tự nhủ. Chính cô có lẽ cũng không thể kiên cường bằng cô gái mới 20 tuổi trước mặt mình. Nhưng tiếc thay, cô không thể chăm sóc em ấy mãi...cô còn cuộc sống đang dang dở của mình nữa.

"Youngro à, xuất viện rồi em sẽ đi đâu?"

Youngro thấy lạ khi Hanna lại hỏi mình vậy.

"Em sẽ mua 1 vẽ máy bay rồi bay sang Đức."

"Em...sang đấy 1 mình ư? Em có đủ tiền không?"

"Em sẽ tự xoay sở, chị đừng lo."

Biết vậy, nhưng nếu nghe nói thế thì ai chả lo hả Youngro ơi?

*3 ngày sau, Youngro đã xuất viện*

Một Ngày Nào Đó Khi Anh Về Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ