Chương 8

251 16 0
                                    

*ở đại học Humboldt*

"Em cảm ơn ạ." Youngro cười

Cô đã đến Đức 3 ngày hôm trước, và hôm nay chính thức nhập học. Cô không cần thuê nhà, vì cô sẽ ở ký túc xá. Ngày đầu đi học làm cô vừa phấn khích, vừa lo lắng vì có thể cô sẽ không giao tiếp được với ai. Nhưng may thay, cũng có một du học sinh từ Hàn Quốc đến đây, tên Lee Yi Seul. 2 người nhanh chóng trở thành bạn thân thiết khi vừa học cùng lớp, vừa ở cùng phòng. Dù mới thân, nhưng cả hai đã vô cùng vô cùng cởi mở chia sẻ chuyện của mình với đối phương.

Trong thời gian học tập, Youngro vẫn không quên tìm tung tích của người bố như bốc hơi của mình. Nhưng có cố gắng đến mấy cô cũng chẳng có lấy 1 thông tin nào...

_____________________

*ở bệnh viện Charite*

"Ở đây....là đâu..?"

Ông đã tỉnh rồi! Sau 3 ngày hôn mê thì cuối cùng ông cũng tỉnh!

Nghe thấy tiếng nói của ông, bác sĩ Kang vội vã chạy lại

"Ông tỉnh rồi sao?"

Khi nhìn thấy Kang Cheongya, ông như muốn ngất đi lần nữa. Tại sao cô ta lại ở đây!? Mà khoan...đây là đâu? Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra với mình vậy!? Tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta đã làm mình phải nhập viện sao? Hàng loạt câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu ông

"Ông hãy nghỉ thêm tý nữa đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

"Chúng ta? Ngoài cô ra...còn có ai nữa sao?" Ông yếu ớt hỏi.

Vậy mà cô chẳng thèm quan tâm tới ông, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Rút điện thoại ra, cô gọi cho Sooho

"Alo?" Anh nhấc máy

"Anh mau đến bệnh viện của tôi đi! Ông Eun tỉnh rồi." Cô bình tĩnh nói.

"CÁI GÌ CƠ!?." "Được rồi, tôi đến ngay đây."

Nói xong, anh tắt máy và lập tức cầm chiếc áo khoác lông của mình chạy như bay ra khỏi nhà.

*tiếng bước chân chạy hồng hộc*

"Cho tôi gặp bác sĩ Kim Eun Hye với!" Anh gấp gáp gọi.

"Hae In à!"

Nghe thấy người gọi, anh quay phắt đầu lại, cùng cô đi đến bên giường bệnh của ông.

"Ông...tỉnh rồi sao.?"

"Tại sao, anh và cô ta lại ở đây?"

"Chúng ta có thể đưa ông ta ra ngoài hoặc 1 nơi nào đó riêng tư được không?" Anh quay sang hỏi Cheongya

"Được."

Chang Soo vẫn không hiểu chuyện gì, đành ngậm ngùi nghe theo sắp xếp của 2 người

__________________________

*ngoài bệnh viện (khuôn viên)*

"Rốt cục các người có ý gì!?" Ông cọc cằn quát lớn

"Tôi nói ông nghe, chính đồng chí Lim là người đã cứu ông đấy..."

"Hả!?" 

Một Ngày Nào Đó Khi Anh Về Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ