02

3.3K 302 13
                                    

Kể từ đó, Kim Doyoung đối với vấn đề bạn cùng bàn của Na Jaemin luôn suy xét kỹ càng, nếu có thể để cho Na Jaemin ngồi một mình liền cố gắng hết mức để cho Na Jaemin ngồi một mình.

Nhưng lần này, Kim Doyoung không chút do dự mà xếp học sinh trao đổi đẹp trai ngời ngời ngồi ngay bên cạnh Na Jaemin, bất luận là xuất phát từ dự tính ban đầu hay động cơ thầm kín nào khác thì tóm lại cũng chẳng có ý tứ tốt đẹp gì.

Na Jaemin vẫn mải miết ngắm nhìn học sinh trao đổi tên Lee Jeno, mãi cho đến khi Na Jaemin bắt gặp ánh mắt ghê tởm của Lee Haechan, sau đó Lee Haechan chẳng thèm nể mặt Na Jaemin mà rùng mình nôn ọe.

Nhưng Lee Haechan cẩn thận suy nghĩ lại, ánh mắt này của Na Jaemin giống như ánh mắt mê mẩn vào mỗi bữa trưa khi cậu ta say sưa ngắm nhìn rau mùi xanh ngát trong bát mì bốc khói nghi ngút, cảm giác không khác biệt lắm. Lee Haechan tự trấn an bản thân, cho rằng sẽ không có chuyện kỳ quái gì xảy ra, lắc lắc đầu, tiếp tục vùi đầu xuống gầm bàn chơi điện tử.

Sau khi tan học, Na Jaemin có biểu hiện rất khác thường, không đi ra ngoài chơi bóng như mọi hôm mà ngồi im tại chỗ cười ngây ngốc. Lee Haechan không nhịn nổi nữa liền chạy đến đập mạnh vào vai Na Jaemin, ai ngờ đứa trẻ xui xẻo này bỗng há mồm nói một câu làm Lee Haechan thất điên bát đảo.

- Lee Jeno cười rộ lên trông thật đẹp.

Ôi trời đất quỷ thần ơi...

Tôi đã nói rồi, ánh mắt kia ngàn vạn lần có điều gì đó không đúng.

Lee Haechan nắm lấy bả vai Na Jaemin lắc điên cuồng, trong lòng thầm chửi bới, chết tiệt, Na Jaemin, cậu tỉnh lại cho tôi.

Na Jaemin, chàng thiếu niên mặc dù đứng giữa rừng hoa song cũng chưa từng chạm qua một chiếc lá đi đâu mất rồi...

Na Jaemin hệt như một kẻ ngốc đã rơi vào lưới tình, bộ dáng dịu dàng, mỉm cười ngọt ngào với Lee Haechan. Sau đó, Na Jaemin ôm chiếc cặp nhỏ lảo đảo chạy đi tìm Jung Jaehyun sắp tan tầm.

Lee Haechan đột nhiên hiểu ra một vấn đề, rau mùi là thứ mà Na Jaemin yêu thích nhất, vậy cũng giống như...

Quay đầu, nhìn về hướng Lee Jeno đang đi theo phía sau Kim Doyoung, Lee Haechan liền hít một ngụm khí lạnh.

Xong đời rồi...

Vài tuần trôi qua, vào một buổi tối muộn, Na Jaemin đùng đùng gọi cho Lee Haechan mười mấy cuộc điện thoại, ngay thời điểm Lee Haechan chuẩn bị tắt máy tháo sim vì quá phiền phức thì màn hình đột nhiên hiển thị tin nhắn KaKaoTalk.

NANA: Tôi phải đi tìm Jeno để bổ sung kiến thức. ( ^ o ^ )

Lee Haechan nhất thời không kịp phản ứng, thái độ tràn đầy yêu mến mà trả lời tin nhắn KaKaoTalk của Na Jaemin. 

COCO: Ồ!

Ngay sau đó, Lee Haechan thoải mái ném điện thoại xuống giường, yên tâm đi tắm rửa.

Vừa mới tắm rửa sạch sẽ được một nửa, đôi mắt Lee Haechan đột nhiên mở to, lo lắng không yên, nhanh chóng lao ra ngoài cầm lấy điện thoại di động.

11:42pm

Tin nhắn cuối cùng của Na Jaemin được gửi cách đây mười phút trước.

??? !!! ???

Buổi tối, hơn mười một giờ, các cậu bổ sung kiến thức môn gì?

Điện thoại di động tuột khỏi bàn tay yếu ớt của Lee Haechan và rơi xuống chăn bông, giữa lớp chăn bông dày ấm áp, tin nhắn cuối cùng mà Na Jaemin gửi tới vẫn còn chễm chệ trên giao diện.

NANA: Haechanie, nhà của Jeno rất đẹp nhưng cũng rất tối. TT

Có thể không tối sao? 

Cậu đã vào hang sói rồi...

Bạn nhỏ Nana của tôi... lần này, cậu khó mà bảo toàn tính mạng.

Na Jaemin có thể coi là bậc thầy ở phương diện đùa giỡn quá đà khiến người ta chán ghét, từ lúc bước vào nhà đã bắt đầu nhìn chằm chằm Lee Jeno, vì để giảm bớt cảm giác xấu hổ nên rất cố gắng tỏ ra vui vẻ mà cười ha ha hai tiếng.

- Thầy Kim không phải là anh trai của cậu sao? Tại sao thầy ấy không ở nhà?

Lee Jeno cầm khăn mặt lau tóc, giọng điệu hết sức bình thản.

- Cùng anh trai cậu họp riêng trong phòng.

Còn tiếp

[NoMin] [Shortfic/Trans] Nhà Dột Từ NócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ