Kim Doyoung đã không còn xa lạ gì đối với việc hai người thường xuyên đi học muộn, chỉ là Na Jaemin càng ngày càng cư xử giống như bị trúng tà khiến Kim Doyoung cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mặc dù tục ngữ có câu rét tháng ba, bà già chết cóng nhưng đứa trẻ kỳ quặc này tại sao ngày nào cũng mặc áo cổ lọ kín mít?
Áo dài, quần dài, không hở chỗ nào, hà tất phải tự thay đổi thói quen để rồi làm khổ chính mình như vậy...
Park Jisung tin chắc rằng, công cuộc đi tìm đường chết của mình là việc không thể chỉ làm một lần trong đời.
Trong lớp học đông đúc, lại một lần nữa vang lên thanh âm trầm nhưng không thấp của Park Jisung.
- Anh Jaemin, hôm nay nhiệt độ tăng cao, tại sao anh vẫn mặc nhiều như vậy?
Na Jaemin dường như thay tính đổi nết, thái độ khác thường không thèm trả lời câu hỏi của Park Jisung, chỉ âm thầm vùi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong cổ áo, cũng chẳng mở miệng quát tháo ầm ĩ giống trước đây.
Hồi lâu sau, Na Jaemin mới ấp úng nói rằng mình bị cảm lạnh, cơ thể không được khỏe nên muốn mặc nhiều một chút.
Ánh mắt thăm dò của Lee Haechan đụng phải ánh mắt mang theo băng giá ngàn năm của Lee Jeno, Lee Haechan nuốt nước bọt, lặng lẽ kéo cái ghế nhỏ của mình dịch sang bên cạnh, cách Lee Jeno và Na Jaemin càng xa càng tốt.
Thực sự, rất lạnh...
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Shortfic/Trans] Nhà Dột Từ Nóc
FanfictionThể loại: hiện đại, lãng mạn, hài hước, câu chuyện tình yêu não tàn theo motif quen thuộc trong khuôn viên trường của học bá soái ca lạnh lùng Jeno & đồ ngốc thích tỏ ra hổ báo Jaemin. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đ...