01

4.9K 332 5
                                    

Nếu muốn hỏi Kim Doyoung có cảm giác như thế nào khi lựa chọn làm giáo viên chủ nhiệm của Na Jaemin, thì đó chính là.

Hối hận, bây giờ nghĩ lại đúng là quá hối hận.

Kim Doyoung, nhà giáo nhân dân vĩ đại nhưng lại không hề có sức hấp dẫn, đang cầm giáo án rẽ vào hành lang khu vực lớp mười hai, từ tít đằng xa đã nghe rõ mồn một tiếng gào thét ầm ĩ của đứa trẻ cứng đầu tên Lee Haechan.

- Lão già tới rồi. Lão già tới rồi.

Thấp thoáng nhìn thấy trong lớp học, học sinh đang tụ thành một nhóm đông đúc sau đó lại nhanh chóng tản ra, tan tác như ong vỡ tổ, quay về chỗ ngồi của mình.

Nhân vật chính vốn bị bao vây ở giữa vẫn còn rất vô tư mà lôi kéo áo đồng phục của Lee Haechan, miệng cười sảng khoái, bộ dáng vô cùng thoải mái, mái tóc bồng bềnh màu hồng phấn trông cực kỳ chói mắt.

Cười đi, cứ tiếp tục cười đi, hôm nào tôi sẽ bảo anh trai cậu cắt trụi tóc trên đầu cậu.  

Kim Doyoung vừa nghĩ vừa bước vào lớp học, đôi mắt không cảm xúc dưới thấu kính trong suốt lạnh lùng quét một vòng sau đó mới mở miệng.

- Học sinh Na Jaemin, vừa rồi có chuyện gì thú vị mà cười đùa rôm rả như vậy, cậu nói tôi nghe xem nào. 

Thủ phạm còn chưa kịp lên tiếng, nào ngờ cái miệng nhỏ nhắn của Lee Haechan đã nhanh nhảu oang oang khắp bốn phía, nhiệt tình trình bày.

- Cậu ấy nói, anh trai cậu ấy có quan hệ tình cảm với thầy Kim đây.

Kim Doyoung đang viết đề mục trên bảng đen liền dùng sức bẻ gãy phấn trắng trong tay, hết sức giận dữ quay đầu nhìn chằm chằm Na Jaemin, mà Na Jaemin lúc này không hề sợ hãi trái lại còn cười đến rạng rỡ. 

- Ai cho phép cậu... 

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, mấy học sinh lễ phép chào hỏi Jung Jaehyun rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Kim Doyoung với vẻ mặt đầy mong chờ, thầm nghĩ sẽ được xem một vở hài kịch miễn phí.

- Thầy Kim, tiết hai buổi chiều hôm nay có thể đổi giúp tôi được không?

Kim Doyoung nhìn những khuôn mặt học sinh ngây thơ đang đua nhau nở nụ cười nham hiểm, phẫn nộ bóp nát phấn trắng trong tay thành từng mảnh vụn, tạo nên âm thanh lục cục, hồi lâu sau mới nghèn nghẹn nặn ra hai chữ.

- Không đổi!

Jung Jaehyun cực kỳ bức xúc vì bị Kim Doyoung từ chối thẳng thừng như vậy, hôm qua ở trên giường chẳng phải đã thỏa thuận xong xuôi rồi hay sao, tự dưng hôm nay lại đùng đùng thay đổi quyết định...

Mà Kim Doyoung vừa quay đầu liền trông thấy một học sinh nam đẹp trai ngời ngời, đeo kính nửa gọng màu đen đứng sừng sững ở đó, cùng Jung Jaehyun mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau.

Lee Jeno: ...

Jung Jaehyun: ...

Được rồi, đã đến muộn thì mau vào đi, Jung Jaehyun lấy danh nghĩa là thầy giáo lập tức tỏ vẻ uy nghiêm, nhưng thái độ lại thập phần yêu mến mà nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy học sinh nam này.

Ai ngờ, học sinh nam này lười biếng trợn mắt nhìn Jung Jaehyun một cái, sau đó quay đầu hướng vào lớp học dõng dạc hô to, báo cáo với giáo viên rằng mình đã đến, căn bản không thèm chừa lại chút thể diện nào cho thầy Jung.

Jung Jaehyun đang rất phấn khởi bỗng bị giội gáo nước lạnh, sắc mặt thoáng chốc trở nên tím tái, miệng không ngừng lẩm bẩm, đứa trẻ đáng ghét thế mà không thèm chừa lại chút thể diện nào cho mình, xem ra đã uổng công đối đãi tử tế với nó rồi.  

Trong lớp học, Kim Doyoung đang dốc sức tỏ thái độ khó chịu, hung hăng lườm nguýt Jung Jaehyun, ý muốn Jung Jaehyun rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không đừng trách hậu quả nặng nề, ánh mắt sắc như lưỡi dao chuẩn bị cắm phập vào người.

Jung Jaehyun quan sát người đứng trên bục giảng vài giây rồi lắc đầu trở về văn phòng, nửa đường chợt dừng bước nhìn chăm chú lòng bàn tay mới vừa rồi còn vỗ vỗ gáy học sinh nam kia, nghĩ lại bỗng thấy rùng mình. 

Có chút đau rát, đoán chừng mình vừa vỗ vỗ vào cái gáy mọc đầy gai nhọn.

Học sinh trao đổi mới đến đã làm dậy lên một làn sóng không nhỏ trong cả lớp, Na Jaemin nhìn ba chữ Lee Jeno trên tấm thẻ đeo trước ngực của học sinh trao đổi mới đến bỗng cảm thấy lúng ta lúng túng, liên tục vò rối mái tóc màu hồng phấn của mình.   

Nói thật, không phải đại ca Jaemin sợ người lạ. Ngược lại, đại ca Jaemin từ xưa đến nay sống rất hòa đồng, dễ dàng bắt chuyện làm quen với tất cả người lạ.

Người lạ chỉ cần ngồi cạnh Na Jaemin ba ngày là đã có thể hoàn toàn hòa hợp với Na Jaemin, nói chuyện trên trời dưới đất, tâm linh tương thông. Bảy ngày là đã có thể sẵn sàng cùng Na Jaemin ghi tên lên bảng đen thông báo phê bình trước toàn trường. Chưa đến một tháng, sẽ bị Kim Doyoung chuyển ra một góc khác vắng vẻ thanh tịnh hơn.

Đúng vậy, vắng vẻ thanh tịnh hơn.

Cho nên, Na Jaemin cơ bản là chẳng có bao nhiêu bạn cùng bàn.

Từng có một người tên Liu Yangyang, là học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc, ngồi cùng Na Jaemin khoảng ba tuần, cuối cùng bị làm phiền nhiều đến mức không chịu nổi mà phải xin chuyển sang Khoa Quốc tế.

Những người thân quen với Liu Yangyang ở Khoa Quốc tế sau khi biết nguyên nhân chuyển khoa của học sinh này đều không khỏi chấn động. Tên đại ngốc ngày nào cũng ồn ào, thích tranh cãi, cư nhiên cũng có lúc mặt nhăn mày nhó chê người khác phiền.

Ngoài ra, còn có một người Thái Lan và một người Macao. Người Thái Lan ngồi chưa đến năm ngày đã hét lên rằng cậu thực sự rất phiền phức, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, sau đó sống chết xin chuyển sang Khoa Biên đạo.

Người Macao là có xích mích với bạn bè nên xin chuyển từ Khoa Quốc tế sang, cùng Na Jaemin chẳng vui vẻ được mấy ngày đã bị bố ruột ở Macao gọi trở về để thừa kế gia sản.

Bởi vậy, Na Jaemin đã âm thầm nuôi dưỡng cảm giác khó chịu trong lòng suốt quãng thời gian qua, ngày ngày bám dính lấy Lee Haechan, không ngừng hỏi Lee Haechan tôi có phiền phức không, tôi có thực sự phiền phức không?

Lee Haechan bận rộn đấu trí với Lee Minhyung qua KakaoTalk, hai người cãi nhau liên miên, đành thuận miệng đáp lời Na Jaemin rằng, không hề, Nana của chúng ta không hề phiền phức một chút nào, Nana của chúng ta là tuyệt vời nhất.

Còn tiếp

[NoMin] [Shortfic/Trans] Nhà Dột Từ NócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ