03

2.9K 292 15
                                    

Na Jaemin thuộc dạng bất cần đời, hai tháng trôi qua sau lễ khai giảng, về cơ bản loại kiến thức nào cũng đều chẳng muốn tiếp thu.

Vậy nên, khẳng định là Lee Jeno đã phải dồn rất nhiều tâm huyết để dạy học cho Na Jaemin, nhưng Na Jaemin chỉ toàn tâm toàn ý hướng đến duy nhất một vị trí, đó là cổ áo của Lee Jeno, ánh mắt của Na Jaemin vô số lần dừng tại vị trí cổ áo của Lee Jeno.

Bởi vì, Lee Jeno vừa mới tắm rửa xong, cơ thể tiêu chuẩn còn vương lại chút hơi nước, tuy ẩm ướt nhưng ấm áp.

Ôi trời, cậu ấy thực sự rất trắng...

Lee Jeno không hài lòng vì sự mất tập trung của Na Jaemin liền gõ mạnh vào đầu Na Jaemin một cái.

- Nghe hiểu không?

Lúc này, bộ não vô cùng bình thường của Na Jaemin đối với chuyện yêu đương nhăng nhít lại phát huy công dụng ngoài dự đoán, đôi mắt cong cong giống hệt con mèo đang làm nũng, kêu meo meo.

- Nếu tớ nghe hiểu, thì cậu hôn tớ một cái, được không?

Lee Jeno bình tĩnh lạ thường, thuận tay đánh dấu mấy câu hỏi trong sách bài tập rồi đẩy đến trước mặt Na Jaemin.

Na Jaemin vò đầu bứt tai nửa ngày, thái độ giống như đang giận dỗi, tiện tay viết vài đáp án một hai ba bốn năm, sau đó liền đẩy trở về, bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, tự tin nói rằng năng lực của bản thân có hạn, tuyệt đối không thể cưỡng cầu.

Lee Jeno bất đắc dĩ gật đầu, lại phun ra một câu, nếu như vậy thì sẽ không hôn nữa.

Lời buột khỏi miệng, chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, mới quen biết chưa được bao lâu, thế nào lại nói chuyện giống như đã quen biết nhiều năm...

Ngay sau đó, một thứ mềm mại và ấm áp dán lên hai cánh môi của Lee Jeno.

Lee Jeno nhìn lông mi của Na Jaemin cùng lông mi của mình gần như đan xen vào nhau, cuối cùng mới ý thức được, mình đã bị đứa trẻ xấu xa này cưỡng hôn.

Tò mò mà hỏi Na Jaemin, nếu ông trời cho Na Jaemin một cơ hội khác, liệu rằng Na Jaemin còn muốn trêu chọc Lee Jeno nữa hay không, thì câu trả lời của Na Jaemin nhất định sẽ là.

Không, chết cũng sẽ không.

Sau khi hôn xong, Na Jaemin vui sướng quan sát cả người Lee Jeno cứng đờ, bắt đầu giở trò nghịch ngợm đối với Lee Jeno.

- Anh trai, anh thật là tuyệt, cơ bụng săn chắc như vậy mỗi khi sờ vào đều có cảm giác rất thỏa mãn...     

Giờ phút này, Na Jaemin bị ép chặt ở mép bàn, không thể cử động, Lee Jeno chống hai tay lên hai bên hông của Na Jaemin, ôm chặt Na Jaemin vào lòng.

Na Jaemin run rẩy sợ hãi đến độ muốn òa khóc nức nở, Na Jaemin chỉ muốn trêu chọc học bá soái ca này một chút, tuyệt nhiên không nghĩ tới muốn ngủ với người ta...

Vì vậy, Na Jaemin muốn chuyển sự chú ý của mình sang hoàn cảnh khác để giảm bớt cảm giác yếu đuối đang cuồn cuộn trong cơ thể. Ánh mắt liếc đông ngó tây cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc cúp Olympic Toán học Quốc tế ở trong tủ sách của Lee Jeno, Na Jaemin nhanh trí liền tỏ vẻ tội nghiệp, nhìn Lee Jeno đắm đuối, miệng thì thầm.

- Anh trai, em có thể sờ vào chiếc cúp của anh một chút, được không...

Còn tiếp

[NoMin] [Shortfic/Trans] Nhà Dột Từ NócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ