07

2.4K 265 7
                                    

Lee Haechan cảm thấy mình không kiên trì nổi nữa, nhất là khi chứng kiến hai người năm lần bảy lượt cùng nhau đến muộn sau đó nghênh ngang bước vào lớp học.

Ngày hôm qua, Lee Jeno đã bay sang một trường học ở nước ngoài để tham gia cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế.

Na Jaemin, người bị nuôi nhốt bấy lâu nay đã có một ngày tự do quý giá, cho phép bản thân tung hoành ngang dọc.

Na Jaemin mặc quần đùi bóng rổ, trở lại sân bóng rổ quen thuộc, chạy nhảy khắp bốn phương tám hướng, Lee Minhyung đến sân bóng rổ từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết. 

Na Jaemin nhìn thấy Lee Minhyung ngồi phía xa xa còn vui vẻ vẫy tay, kèm theo nụ cười chan hòa như nắng mang thương hiệu độc quyền Nana.

- Anh Minhyung, buổi chiều tốt lành.

Lee Minhyung trông thấy Na Jaemin xoay người lại, liền đặt điện thoại di động xuống ghế, mỉm cười thân thiện với Na Jaemin.

Trong cái trường này, liệu có ai là không biết mối quan hệ anh em xương máu, lâu bền vững chắc, giữa Lee Minhyung và Lee Jeno?

À, có Na Jaemin là không biết.

Người bị quay chụp hiển nhiên là không biết cũng chẳng hiểu rõ tình hình, vẫn ôm quả bóng vui vẻ chạy băng băng trên sân, nhún nhảy, xoay tròn. 

Đối với Lee Minhyung mà nói, không phải là đúng lúc bắt gặp em dâu tương lai đang nô đùa tung tăng ngay trước mặt mình hay sao?

Đôi chân của Na Jaemin vừa thon vừa dài, trắng đến lóa cả mắt.

Lee Haechan chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại di động của Lee Minhyung. Quả nhiên, Lee Haechan đoán không sai, một video mới tinh, nóng hôi hổi, vừa được gửi cho Lee Jeno, còn kèm theo lời tán thưởng.

- Chân rất trắng.

Còn tiếp

[NoMin] [Shortfic/Trans] Nhà Dột Từ NócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ