Khoảng thời gian dành cho bữa trưa ngày hôm nay, tâm tư Na Jaemin rõ ràng là không đặt trên những cọng rau mùi xanh mơn mởn, vừa ăn được mấy miếng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh một lúc lâu, mãi đến khi âm thanh lạch cạch vang lên, trông thấy Lee Haechan đặt đũa xuống, Na Jaemin mới tự đập vỡ bầu không khí chẳng mấy dễ chịu, ấp úng nói rằng mình đã ngủ với Lee Jeno.
Lee Haechan bình tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng.
- Hả?
Na Jaemin lại cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, dùng đũa chọc rau mùi trong bát, chậm rãi mở miệng.
- Cậu ấy rất khỏe...
Park Jisung tò mò tiến lại gần, hiển nhiên là không rút ra được bài học gì từ sự cố suýt mất mạng lần trước.
- Cái gì rất khỏe?
Ở dưới gầm bàn, Zhong Chenle bị Lee Haechan nghiến răng véo bắp đùi một cái thật mạnh, đôi đũa đang kẹp miếng thịt lợn xào chua ngọt cũng vì đau đớn mà run rẩy theo, miếng thịt lợn xào chua ngọt lập tức rơi vào bát canh của Park Jisung.
- A, anh Jaemin là đang nói về anh Jeno.
- Cuối tuần sau, anh Jeno sẽ đại diện trường chúng ta tham gia cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế, vậy nên ngay từ bây giờ anh Jeno phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đúng không mọi người? Ha ha ha... Ha ha ha...
Na Jaemin dường như vẫn đắm chìm trong thế giới màu hồng, không cách nào tự thoát ra khỏi, song Na Jaemin lúc này cũng cực kỳ muốn chia sẻ những trải nghiệm quý báu mà bản thân vừa được trải nghiệm với người bạn chí cốt Lee Haechan.
- Lúc mới bắt đầu, cậu ấy ôm tôi rất chặt, động tác thô bạo khiến tôi đau chết đi được, tôi cứ khóc, cậu ấy cứ xin lỗi...
Nói đến đây, Na Jaemin dừng lại một chút, nở nụ cười ngờ nghệch.
- Cậu ấy gọi tôi là Nana.
Zhong Chenle lặng lẽ bịt kín lỗ tai cho mình và Park Jisung.
Lee Haechan hôm nay vốn ăn không cảm thấy ngon, bây giờ lại được nghe Na Jaemin tâm sự chuyện giường chiếu bậy bạ như vậy, thậm chí ở đây còn có trẻ vị thành niên, Lee Haechan thực sự không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì, đang chuẩn bị mở miệng mắng Na Jaemin thì Na Jaemin nhanh nhảu nói tiếp.
- Nhưng hình như, tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó...
Cậu còn muốn cái gì? Nắm tay, ôm, hôn, quan hệ, táo bạo như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Cậu còn muốn tự mình sinh ra một đứa con trai nữa, đúng không?
Cậu xem, Park Jisung hiện tại đang là con trai của cậu, cậu đối xử với nó như thế nào, tùy vào tâm trạng tốt xấu mà hành hạ thằng bé, nhiều lúc tôi thấy thật tốt cho nó nhưng nhiều lúc cũng thấy thật tội nghiệp cho nó.
Đây là suy nghĩ trong đầu Lee Haechan.
- Mối quan hệ yêu đương mà tôi tưởng tượng, đáng lẽ sẽ không diễn ra theo chiều hướng quái đản này...
Một cốc cà phê đột nhiên được đặt lên bàn ăn, ngay bên cạnh bàn tay thon dài của Na Jaemin, sau đó liền truyền đến thanh âm trầm thấp của Lee Jeno.
- Tối đa 2 shot, uống quá nhiều thực sự không tốt đối với cơ thể của cậu.
Lee Haechan, Zhong Chenle và Park Jisung nhìn Na Jaemin cầm cốc Americano, bộ dáng của Na Jaemin lúc này trông chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc nghếch đang dần dần hóa đá vì lời tuyên bố hùng hồn của Lee Jeno, còn Lee Jeno thì đẹp trai và sắc bén giống hệt một tác phẩm điêu khắc.
Cả ba người không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, cảm thấy cực kỳ bối rối.
Vậy mối quan hệ yêu đương đúng đắn, rốt cuộc là như thế nào?
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Shortfic/Trans] Nhà Dột Từ Nóc
FanfictionThể loại: hiện đại, lãng mạn, hài hước, câu chuyện tình yêu não tàn theo motif quen thuộc trong khuôn viên trường của học bá soái ca lạnh lùng Jeno & đồ ngốc thích tỏ ra hổ báo Jaemin. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đ...