06

2.7K 279 4
                                    

Lee Haechan thực sự rất muốn thanh minh rằng, không phải mình cố ý.

Không phải mình cố ý trốn tiết thể dục buổi sáng, không phải mình cố ý đi lang thang ở khu vực nhà vệ sinh, cũng không phải mình cố ý bắt gặp Lee Jeno và Na Jaemin đang làm chuyện xấu.

Lee Haechan chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy đám người của Khoa Quốc tế, bởi vì Lee Minhyung với tư cách là chủ tịch hội học sinh vẫn luôn dẫn đầu.

Nhưng quay về lớp học, khả năng cao sẽ chạm mặt lão già Kim Doyoung. 

Thầy giáo tận tâm tận lực quản lý học sinh, chắc chắn không tránh khỏi một màn tra hỏi cặn kẽ và trách phạt nặng nề.

Cho nên, Lee Haechan đã thay đổi lộ trình, lựa chọn đi lang thang ở khu vực nhà vệ sinh, đảm bảo bản thân được tuyệt đối an toàn.  

Vừa mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Lee Haechan ngược lại cảm thấy hiện tại mình mới là người không an toàn nhất.

Áo sơ mi của Na Jaemin vẫn che đậy một cách hờ hững trên cơ thể, màu áo trắng kia quen thuộc là thế song lúc này lại khiến Lee Haechan có chút chói mắt. Xương quai xanh lộ ra sau khi áo sơ mi bị tháo vài cúc, phải thừa nhận là trông rất kinh khủng, thảm thương không nỡ nhìn, loang lổ vết tích, còn xuất hiện dấu răng đậm nhạt.

Bàn tay của Lee Jeno đã luồn sâu vào bên trong vạt áo của Na Jaemin, còn đôi chân của Na Jaemin thì cứ quấn khư khư quanh thắt lưng học bá người ta.  

Đôi uyên ương điếc không sợ súng này khả năng là không lường trước tình huống sẽ có người đột nhiên mở cửa bước vào.

Thời điểm mà nụ hôn cuồng nhiệt đang dần đẩy cảm xúc và sinh lý lên cao trào, bỗng dưng vô duyên vô cớ bị cắt ngang, trên khuôn mặt đẹp trai của Lee Jeno lúc này tràn ngập biểu tình muốn đấm đá chém giết.     

Còn Na Jaemin ngay khi vừa trông thấy có người bước vào, lập tức kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng vùi mặt vào cổ áo Lee Jeno, bất động giả chết, thế nhưng cái tai đỏ bừng bừng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng chột dạ lại đường hoàng bán đứng sự cố gắng giả chết của Na Jaemin.

Lee Haechan hiểu rõ sinh mệnh đáng quý, liên tục lùi về sau, cuống quýt xin lỗi.

Xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi...

Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý...  

Sự việc khủng khiếp ấy đã hằn sâu vào tâm trí Lee Haechan, khiến tinh thần Lee Haechan bị chấn động mạnh.

Quay về lớp học, các học sinh khác đang tụ tập nói chuyện linh tinh hoặc đang nô đùa nhảy nhót, bầu không khí hết sức náo nhiệt. 

Sắc mặt của hai người vừa bị phá hỏng chuyện tốt lúc nãy so với bầu trời đêm không trăng không sao có lẽ còn u uất tăm tối hơn.

Lee Haechan lo sợ bất an.

Lee Haechan không biết phải làm sao.

Lee Haechan không dám ngồi vào chỗ.

- Lee Haechan, em cứ đứng mãi ở giữa lối đi làm gì vậy?

Kim Doyoung nhìn đứa trẻ bị hòn đá rơi trúng đầu làm tiêu tan trí khôn mà hóa thành ngốc nghếch cứ đứng mãi ở giữa lối đi, không chịu ngồi vào chỗ, cuối cùng không nhịn được đành mở miệng hỏi.

Chỗ ngồi của Lee Haechan là ngay bên cạnh đôi uyên ương điếc không sợ súng kia...

Thử hỏi, sau khi chứng kiến hoàn cảnh éo le như vậy, liệu Lee Haechan có dám ngồi xuống nữa hay không?

Còn tiếp

[NoMin] [Shortfic/Trans] Nhà Dột Từ NócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ