Viên Ca Oánh ngồi trến ghế cắn hạt dưa, bất đắc dĩ nhìn ba cô đi du lịch về đang trò chuyện vui vẻ với Ngư Tại Tảo. Sau khi cô đi vệ sinh quay lại liền hết cách tham gia cuộc đối thoại của cả hai bởi nội dung chỉ toàn liên quan đến lịch sử, văn thơ rồi triết học. Hộ Giá dựa bên cạnh sofa nhắm mắt lại, Viên Ca Oánh tìm được một chút an ủi, hóa ra cô không phải là duy nhất nghe không hiểu.
Cô vừa định cầm điện thoại nghịch một chút liền bị ba phát hiện, "Lại chơi điện thoại, con nghe đi, nhìn Tiểu Ngư nhà người ta thích đọc sách thế nào kìa." Viên Ca Oánh thở dài, "Con đang nghe, ba nói chuyện từ khi về nhà đến giờ, có phải là ba mắc bệnh nghề nghiệp không?" Ông Viên nhất thời nghẹn giọng, ông dạy học trồng người mấy chục năm, ham muốn nho nhỏ bình thường chính là tâm sự cùng hậu bối có tâm, "Ai da, thôi được, ba đi nấu cơm với mẹ con." Lúc ông gần đi còn dặn dò Viên Ca Oánh quan tâm đến Ngư Tại Tảo.
Chờ đến khi bóng ba Viên Ca Oánh rời khỏi phòng khách, cô nhích đến dính vào bên cạnh Ngư Tại Tảo, "Tổ trưởng Tiểu Ngư hiểu biết nhiều thật ha." "Em cũng hiểu biết không kém mà." Ngư Tại Tảo vừa cười vừa nói, ý tứ sâu xa nhìn cô. Viên Ca Oánh biết Ngư Tại Tảo đang nói đến chuyện tối qua, thoáng chốc mặt đỏ ửng, nằm cả người xuống sofa bắt đầu trốn tránh.
"Đi thôi, đi xem chú dì có cần giúp gì không nào." Ngư Tại Tảo đứng lên lôi kéo cánh tay Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh thuận thế nắm tay của nàng đi vào phòng bếp. Bà Viên nhìn thấy Viên Ca Oánh đưa Ngư Tại Tảo vào bếp, nói: "Sao con lại đưa Tiểu Ngư vào bếp, hai đứa mau ra ngoài chơi đi, trong này không cần các con."
"Bọn con đến giúp mẹ mà." Viên Ca Oánh dựa vào tường nói với mẹ cô, "Con giúp mẹ hay là làm nổ tung cái bếp rồi mua nhà mới cho mẹ luôn?" Bà Viên vừa thái thịt vừa chọc Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh bĩu môi, "Mẹ chừa cho con chút thể diện đi..." "Được được được, Tiểu Ngư, con có kiêng ăn gì không, khi nấu dì sẽ chú ý một chút." Bà Viên hỏi thăm thói quen ăn uống của Ngư Tại Tảo, "Không có ạ, con ăn gì cũng được." Ngư Tại Tảo khoát khoát tay, nàng được quan tâm mà vừa mừng vừa lo, Viên Ca Oánh ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng: "Mẹ nấu canh đừng bỏ hành lá băm nhỏ, con không thích ăn."
Mẹ Viên Ca Oánh hiểu rõ sở thích của con gái bà, ngầm hiểu ý cười cười rồi đuổi cả hai ra khỏi phòng bếp.
Viên Ca Oánh lấy một album ảnh từ trong phòng ba mẹ ra, lật giở từng trang cho Ngư Tại Tảo xem. Viên Ca Oánh trong ảnh không thích cười, trừ việc gương mặt mất đi chút xíu ngây thơ trên thì vẻ mặt cô cơ hồ vẫn y như trước. Duy chỉ có một tấm hình Viên Ca Oánh cong cong khóe môi, là một bức ảnh chụp chung của cô và Giang Thần, người trong ảnh kia đang đứng bên cạnh nhìn về phía Viên Ca Oánh, "Có một điều rất thú vị là khi em chụp ảnh chung với Giang Thần, nếu không phải cậu ấy không nhìn ống kính thì sẽ là em không nhìn ống kính." Viên Ca Oánh vừa nói vừa cười.
Trong tấm hình Giang Thần nếu không nhìn ống kính thì sẽ đều nhìn về phía Viên Ca Oánh, còn Viên Ca Oánh không nhìn ống kính thì cũng không biết cô đang nhìn tới đâu. Trong lòng NTT có một loại cảm xúc không thể nói rõ, nàng và Giang Thần dường như có chung một tình yêu, nếu chỉ cần Giang Thần chủ động một chút thì cũng sẽ không có câu chuyện của nàng và Viên Ca Oánh.
![](https://img.wattpad.com/cover/299028016-288-k799860.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/EDIT] WWYX | Kim Ngư Lương Viên | Mệnh Trung Chú Định
Fanfiction☆ Tên truyện: Mệnh Trung Chú Định (Tên truyện do editor tạm đặt do tác giả không đề tên chung) ☆ Author: wb@缺德超人 ☆ Edit: Di ☆ Độ dài: 30 chương chia 3 phần, mỗi phần 10 chương (Máu lửa đào hẳn cái hố 30 chap dù tôi lười lắm, nhưng đào rồi thì tôi s...