Phần 1 - Chương 8

173 22 5
                                    


Viên Ca Oánh mơ màng sờ đến điện thoại trên đầu giường, híp mắt nhấn khóa màn hình nền, đã 10 giờ sáng rồi. Cô nhớ tối hôm qua Ngư Tại Tảo giúp cô bóp eo, cảm giác đau nhức nhờ Ngư Tại Tảo xoa bóp dần biến mất, sau đó cô bất giác ngủ thiếp đi.


Viên Ca Oánh cử động cơ thể, cảm giác đau do bị trật kích thích thần kinh của cô, khiến cô tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô chậm rãi bước xuống giường đi vào toilet rửa mặt, sau đó lại lê từng bước một về giường. Cô buồn bực ngán ngẩm bắt đầu lướt điện thoại, mở hết ứng dụng này đến ứng dụng khác, rất nhanh đã đến trưa.


Viên Ca Oánh đang nghĩ trưa nay ăn gì bỗng nhiên điện thoại xuất hiện cuộc gọi video của Ngư Tại Tảo, dọa cô suýt chút nữa ném điện thoại. Viên Ca Oánh ấn nút nghe, khuôn mặt của Ngư Tại Tảo xuất hiện trên màn hình di động, "Eo đã đỡ hơn chút nào chưa? Trưa nay chuẩn bị ăn gì thế?" Tiếng của Ngư Tại Tảo từ loa truyền đến rất dịu dàng, tuy nhiên màn hình của Ngư Tại Tảo rất rung, chắc hẳn Ngư Tại Tảo đang ở bên ngoài.


"Tôi đang xem đặt đồ ăn ngoài. Tổ trưởng Tiểu Ngư giờ còn gọi video kiểm tra nhân viên sao?" Viên Ca Oánh hỏi lại Ngư Tại Tảo, giọng nói không giấu được ý cười. "Sợ cô không thành thật thôi." Ngư Tại Tảo trả lời nàng. "Nếu chị đã nói vậy thì tôi làm loạn nhé, giờ tôi xuống giường đi hai bước đây." Viên Ca Oánh vừa nói vừa chống tay từ trên giường bước xuống, điện thoại bị cô đặt lên giường, cô từ ngước mắt lên nhìn ống kính biến thành nhìn xuống.


"Tôi dậy rồi này, chị tới đây." Viên Ca Oánh nháy mắt chỉ tay với cái camera. Cuộc gọi video bị Ngư Tại Tảo cúp mất, Viên Ca oánh nằm sấp trên giường có chút bối rối, cô chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng mở khóa cửa liền chống eo xỏ dép lê ra bên ngoài.


Cô chống tay vào tường hoảng hốt nhìn Ngư Tại Tảo đang đổi giày trước cửa, nói năng có chút lộn xộn: "Chị... Sao chị lại về rồi? Không đi làm sao?" "Không phải cô nói tôi tới đây sao." Ngư Tại Tảo vẫn còn thù dai, "Aiz, là mang cơm trưa về cho cô, mau về nằm đi, tôi thoa thuốc cho cô xong còn phải về công ty." Ngư Tại Tảo phân việc rõ ràng.


Trong hơn hai mươi năm cuộc đời của Viên Ca Oánh, trừ ba mẹ vì cô vất vả ra thì không còn ai vì cô mà bận tới bận lui giống Ngư Tại Tảo. Viên Ca Oánh từ cấp ba đã ở ký túc xá sống tự lập từ rất sớm, chuyện tập võ cũng khiến cô kiên cường hơn những cô gái bình thường khác, cô không đáng yêu cũng rất ít khóc, nhưng nhìn bóng dáng của Ngư Tại Tảo, khóe mắt cô có chút đỏ lên.


Vì để bảo vệ hình tượng kiên cường của "người tập võ", Viên Ca Oánh chậm chạp về phòng ngủ, tránh để cho Ngư Tại Tảo phát hiện ra cô có điểm bất thường. Cô nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh, hẳn là Ngư Tại Tảo đang đi vào.


Ngư Tại Tảo ngồi trên giường, vén vạt áo của Viên Ca Oánh lên, phần da bị lộ ra có hơi lạnh. Ngư Tại Tảo đổ thuốc trị chấn thương ra lòng bàn tay, xoa nóng rồi nhẹ nhàng đặt lên chỗ eo bị trật của Viên Ca Oánh, "Có tác dụng thật không? Nếu không tôi đưa cô đi bệnh viện." Ngư Tại Tảo có chút lo lắng, Viên Ca Oánh không nói gì, dụi đầu vào gối lắc trái lắc phải, Ngư Tại Tảo nhìn cô, cảm thấy có chút buồn cười.

[BH/EDIT] WWYX | Kim Ngư Lương Viên | Mệnh Trung Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ