Phần 1 - Chương 2

196 23 2
                                    


1. Mất điện

Sau khi hai người đứng ngoài cửa căng thẳng mất mười giây, Ngư Tại Tảo cười nhẹ, mở miệng nói: "Giúp tổ trưởng mở cửa đi." Viên Ca Oánh nhìn nàng chằm chằm, giơ tay lấy chìa khóa trong túi ra, đi đến trước cửa tra chìa vào ổ, "cạch" một tiếng, cửa mở ra.



Viên Ca Oánh quay đầu nhìn Ngư Tại Tảo, ai ngờ người kia đã đi đến bên cạnh, còn cướp luôn vị trí người đầu tiên bước vào phòng của cô. Tóc bên mang tai Ngư Tại Tảo khẽ lướt qua cánh môi Viên Ca Oánh, mùi hương riêng biệt thuộc về Ngư Tại Tảo tràn vào khoang mũi, Viên Ca Oánh nhỏ giọng lẩm bẩm: Cái loại nước hoa gì đây... Cũng... Cũng rất thơm đấy...



Căn hộ rất thoáng, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, Ngư Tại Tảo và Viên Ca Oánh đều tìm được phòng cho riêng mình. Nhân viên dọn nhà bắt đầu chuyển từng đợt hành lý lên, so với Ngư Tại Tảo túi lớn túi bé thì đồ của Viên Ca Oánh ít hơn nhiều.



Viên Ca Oánh dọn dẹp xong xuôi liền ngồi lên giường, cả ngày nay trôi qua hết sức lạ lùng, vậy mà cô lại ở cùng một nhà với đối thủ không đội trời chung, sau này sẽ phải sống những ngày chỉ cần ngẩng đầu lên là chạm mặt nhau. Cô mở app cho thuê nhà xem xét mấy tòa nhà lân cận, sau khi xem qua một lượt, nhìn thấy khoản tiền thuê nhà kếch sù, cô vẫn lựa chọn ngẩng đầu chạm mặt Ngư Tại Tảo thì hơn.



Đèn trần trong phòng đột nhiên lóe lên, cả căn hộ rơi vào bóng tối. Cửa phòng bị gõ vang, Viên Ca Oánh biết ai là người gõ cửa, cô không trả lời, trực tiếp mở luôn cửa phòng. Đôi mắt sáng của Ngư Tại Tảo ánh lên trong bóng tối, "Hình như chúng ta mất điện rồi, cần phải nạp tiền trên app trước sau đó cắm thẻ..." Ngư Tại Tảo vừa nói vừa lật qua lật lại tấm thẻ điện trong tay.



2. Quán quân

"Đi thôi, tôi đi xem một chút." Viên Ca Oánh ra ngoài phòng khách, mở đèn pin trên điện thoại nghiên cứu hướng dẫn nạp tiền điện Ngư Tại Tảo đưa cho mình. Ngư Tại Tảo nhìn cô, ánh đèn chiếu vào khiến một bên mặt Viên Ca Oánh chìm trong bóng tối, cũng miêu tả rõ thêm gương mặt nữ sinh đầy đặn của cô, trông không giống với vẻ lạnh lùng buổi sáng.



Ngư Tại Tảo vốn cũng không muốn làm đối thủ với Viên Ca Oánh, nhân viên hà cớ gì phải làm khó nhân viên, nàng có thể hiểu được thái độ thù địch của cô nhưng nàng không thấy sợ, càng không thấy áy náy. Năng lực hiện tại của nàng vốn cao hơn Viên Ca Oánh, nếu đối đầu gay gắt thì không bằng để cho đối thủ tâm phục khẩu phục còn hơn, trước hết bắt đầu từ việc hòa hoãn mối quan hệ ngượng ngùng này đi.



Ngư Tại Tảo mở lời: "Cô cứ xem trước đi, tôi rửa chút hoa quả, mượn đĩa của cô dùng tạm chút nhé." Viên Ca Oánh đang tập trung hết sức nạp tiền điện "Ừ" một tiếng, lời của Ngư Tại Tảo coi như đi vào tai này lại chui ra tai kia.



Ngư Tại Tảo mang hoa quả đã rửa sạch ra khỏi phòng bếp, đèn khắp phòng vụt chốc đều bật sáng, Ngư Tại Tảo dự định khen Viên Ca Oánh mấy câu: "Giỏi thật đấy, nào, ăn hoa quả đi, cái đĩa này của cô cũng độc đáo thật, bên trên còn ghi cả chữ, vừa rồi tối om tôi chẳng thấy gì cả." Ngư Tại Tảo cầm một quả táo, đọc to mấy chữ trên đĩa: "Giải tán thủ (1) toàn quốc dành cho nữ sinh đại học... Quán quân..."



(1) Tán thủ: võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.

[BH/EDIT] WWYX | Kim Ngư Lương Viên | Mệnh Trung Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ