Phần 4: Lấy Danh Nghĩa Tình Yêu - Chương 1

178 18 11
                                    


"Ca Ca, mau ước đi." Viên Ca Oánh nhìn Giang Thần trước mặt, nghe theo lời chắp tay trước ngực, nhắm mắt mấy giây, trong đầu cô trống rỗng cũng không có điều ước sinh nhật nào, sau khi mở mắt liền thổi tắt nến trên bánh sinh nhật. "Sinh nhật vui vẻ, Ca Ca." Đôi mắt Giang Thần lóe sáng, xem ra còn vui vẻ hơn người sinh nhật là Viên Ca Oánh.


Tất cả những chuyện tiếp theo sau đó đều theo làm theo lẽ thường, Viên Ca Oánh xốc tinh thần làm bộ vui vẻ, Giang Thần nhận ra cô mất trung nhưng cũng không nói thẳng. Giang Thần hiểu, Viên Ca Oánh có được trạng thái như bây giờ thật sự không dễ dàng gì, như thế này đã tốt hơn rất nhiều so với mấy tháng trước.


Trong nửa năm qua Viên Ca Oánh thăng chức rồi tăng lương, trở thành người phụ trách cho các dự án quan trọng nhưng Giang Thần biết cô không hề vui. Giang Thần mãi mãi không quên đêm cô tăng ca vào ngày lễ tình nhân, khi cô nhận được cuộc gọi của Viên Ca Oánh gọi tới, trong điện thoại Viên Ca Oánh khóc không thành tiếng, thậm chí còn không thể nói một câu hoàn chỉnh. Giang Thần sắp xếp lại mấy câu rời rạc của cô, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân.


Ngư Tại Tảo đi rồi, đi mà không có một lời từ biệt.


Giang Thần xin nghỉ phép rồi tới thành phố S ngay hôm sau, khi cô gấp tới mức muốn gọi 119 tìm đội phòng cháy chữa cháy để phá cánh cửa đóng chặt nhà Viên Ca Oánh thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Viên Ca Oánh mặc quần áo ở nhà, hai mắt hơi sưng, không khác gì ngày thường, cho đến khi Giang Thần vào nhà mới phát hiện ra một mớ hỗn độn.


Tay cầm chơi game cùng rất nhiều đĩa game bị vỡ thành những mảnh nhỏ, bó hoa héo úa cùng chiếc bánh kem biến dạng đã ngầm chỉ ra sợ hãi và phẫn nộ của chủ nhân chúng...


Viên Ca Oánh đi vào bếp rót nước cho Giang Thần, khi rót nước còn làm mình bị bỏng, sau đó cô ngồi trên cửa sổ nhìn xuống dòng xe phía dưới đi lại tấp nập. Giang Thần chưa từng nhìn thấy Viên Ca Oánh như vậy, Giang Thần thậm chí còn cảm thấy nếu như không có tấm kính cửa sổ thì có khả năng cô đã không hẹn mà gặp Viên Ca Oánh ở dưới lầu.


Giang Thần đợi cho tới khi trời chiều lặn về phía tây nhưng Viên Ca Oánh vẫn không chịu mở miệng, cô đành mở lời thăm dò.


- Cậu biết chị ấy đi đâu không?


- Không biết, chắc là ra nước ngoài rồi.


- Tại sao?


- Chị ấy không nói gì cả, chỉ để lại cho tớ một tờ ghi chú nói có việc cần giải quyết, bảo tớ không cần đợi chị ấy.


Viên Ca Oánh ngừng lại một chút, "Giang Thần cậu có biết không, tất cả công việc của chị ấy đều giao vào tay tớ mà không có tí sơ hở nào. Đề xuất nhậm chức tổ trưởng sáng nay đã nằm trong hòm thư của tớ. Chị ấy đã sớm nghĩ kĩ làm thế nào để rút lui, làm thế nào để rời bỏ tớ rồi. Giang Thần, tớ cứ như một trò cười vậy..." Viên Ca Oánh lẩm bẩm, Giang Thần còn nghe ra được cô đang khóc.

[BH/EDIT] WWYX | Kim Ngư Lương Viên | Mệnh Trung Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ