Chỉnh lại tư thế ngồi một chút, hắn chờ xem em đang định nói cái gì."Thưa quý khách, anh muốn dùng gì" em vẫn câu hỏi cũ mà hỏi hắn.
"Sau khi vào lại em vẫn hỏi câu đấy à" hắn trầm ngâm nhìn em.
"Chứ anh nghĩ tôi nên hỏi gì"
"Tôi không muốn gọi gì hết, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi"
"Được,anh nói đi" vì đã hứa với ông Lee không được đấm hắn hay làm gì tầm bậy nên thái độ em đã thay đổi.
"Em ở gần đây không?"
"Dạ thưa tôi tên Jung Hoseok 20 tuổi, sống ở kí túc xá D ạ, vậy đã được chưa" em cố rặn từng chữ cho hắn nghe rõ.
Trong lòng em ngầm niệm một câu 'khách hàng là thượng đế, không được đấm khách'
Dù hắn đã biết những điều này về em nhưng vẫn muốn chính miệng em nói ra.
"Ồ vậy tôi hơn em năm tuổi lận, gọi tôi bằng anh đi"
"Cái gì?"
"Thì đúng mà"
Tay em muốn đấm thẳng vào mặt hắn tới nơi rồi nhưng vẫn cố kiềm lại, dù sao hắn ta cũng không phải dạng tầm thường. Nụ cười vẫn nở trên môi mặc dù nhìn nó hơi khó coi.
"Anh cố nội!" Em nói vậy vì hắn ta như ông cố nội người ta vậy đó.
"Tên này cũng được" hắn cười hì hì
"Vậy bây giờ anh có chịu gọi nước chưa"
"Được rồi, cho tôi một ly cà phê đen không đá không đường nhá, mà tặng kèm em luôn cũng được"
"Tặng cái đầu anh á" em bực dọc đi ra đưa tờ giấy gọi nước của khách cho những nhân viên còn lại làm.
SeokJin đứng ở quầy tính tiền thấy tâm trạng em không tốt liền hỏi thăm.
"Hoseok à, chỗ nào không khoẻ sao?"
"Không có chỉ là hơi bực tên khách kia thôi"
"Cái người mà hồi nãy ông chủ ra tận nơi để đón á hả"
"Ừm" em gật đầu nhẹ
"Tớ nói đúng mà hắn ta là Min Yoongi đại ca của bang XOX đó, nổi lắm đó nha"
"Bang đó tôi có biết, còn tên cầm đầu thì chưa nghe hoá ra là hắn à"
"Mà hôm qua cậu nói như thế hắn ta có để bụng hay làm gì cậu không"
"Hoàn toàn không"
"Vậy thì cậu ăn may rồi, chỉ cần không làm hài lòng hắn đến cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ được"
"Có gì đâu mà đáng sợ chứ,mafia thôi mà đâu phải lần đầu gặp"
"Nhưng đây là bang lớn nhất cũng là bang đáng sợ nhất, cậu nên đề phòng đó nha"
"Tôi biết rồi"
Nói chuyện xong nước của hắn cũng đã hoàn thành, em liền bưng vào trong cho còn nóng.
Nhẹ nhàng đặt tách cà phê nóng hổi xuống bàn, khi đang định quay người rời đi hắn lại gọi em.
"Hoseok à, cho tôi xin số điện thoại của em đi"
"Tôi không có điện thoại"
"Em có mà, kia kìa" hắn đưa tay chỉ về phía túi của em,chiếc điện thoại rõ ràng.
"Đó là máy chơi game,không gọi được đâu"
Ngay lúc em vừa nói dứt câu thì chiếc điện thoại vang lên có người gọi đến,như một gáo nước lạnh tạt vào mặt em.
Ra là SeokJin gọi tới, sợ em xảy ra chuyện gì nên mới gọi. Nhưng rõ là cậu đang ở cùng chỗ với em mà trời, có cần vậy không.
Hắn đắc ý nhìn em cười nhẹ, em cũng cười đáp lại vì quá quê rồi, mới phút trước còn nói không gọi được mà giây sau đã có người gọi tới.
"Cho tôi xin số của em đi"
"Làm gì"
"Tôi gọi cho em"
"1234567890 đó tự sắp xếp đi"
"À,tôi có số của em rồi để tôi gọi thử nhá"hắn nhất điện thoại lên gọi cho ai đó
Em nhìn hắn với vẻ mặt không tin, điện thoại em lại vang lên nhìn thì thấy số lạ gọi tới, bắt máy thì là hắn.
Hoá ra hồi nãy hắn đã xin số của em từ ông Lee, dặn đừng cho em biết.
"Chúc quý khách uống ngon miệng, nhỡ bị sặc" nói rồi em đi thẳng ra ngoài luôn.
Đi ra ngoài lườm ông Lee một cái,em nói.
"Bây giờ ông đã hài lòng chưa?"
"Được,được rồi cảm ơn cậu nhiều lắm,chiều tôi sẽ trả tiền lương thêm cho cậu,à mà bây giờ luôn đi nay cậu được nghỉ sớm"
Nói rồi ông đưa em một sấp tiền,đếm kĩ thì thấy rất nhiều đủ để em chi tiêu trong một tháng.
"Cảm ơn"
Em không thắc mắc vì sao lại đưa nhiều tiền như thế, dù sao đây cũng là khách vip
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng?
Fanfiction"Hoseok à, em không có tim sao?" "Đúng tôi không có tim" "Vậy thì em sống bằng gì chứ?" "Sự thương hại!" Sẽ như thế nào nếu một cục bông lạnh ngắt và cục sắt biết nói yêu nhau? •Begin:11.01.22 •End: •Tác giả: Khiết Lan Vui lòng không đem truyện đi c...